Trần An Tu mang theo Đường Qủa đến Ninh Thế khám tổng quát, tất cả đều rất bình thường, ngoại trừ cân nặng của cậu bé có hơi vượt mức cho phép và vết đỏ xước trên trán ra thì không cần thuốc thang gì, ngày hôm sau là khỏi hẳn.
Về chuyện ngoài ý muốn lần này, Lâu Nam cũng không nói thêm gì, chỉ dạo một vòng quanh quán cơm, quét sạch một đống các loại thịt muối, cá muối, trứng muối, cua ngâm rượu do Trần An Tu tự tay làm đi, rồi chờ chực Diệp Cảnh Khiêm tới đón là liền đóng gói mang đi tất cả.
Trần An Tu dở khóc dở cười đi theo sau y, đứa nhỏ cũng vậy, bất kể cậu bé muốn gì, y đều vội vàng đồng ý, lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị 'chém ác' rồi.
Sau khi kiểm kê hết tất cả những món ăn ngon đủ để bảo đảm cho cuộc sống vài ngày, rốt cuộc Lâu Nam cũng chịu dừng bước, "Trước hết tạm thời lấy ngần này đã, sau này cần thêm tôi sẽ bảo cậu."
Trần An Tu cố không trợn mắt trắng, "Được." Chỉ với số lượng Lâu Nam chọn hiện giờ thôi cũng đủ cho y gọi hai chuyến xe chở về rồi, nếu còn lần sau nữa, chắc y phải chuẩn bị gọi xe tải đến mất.
Đối với thái độ thức thời của y, Lâu nam mừng rỡ nhe răng cười, vênh váo đáp, "Nói thế nào thì lần này Đường Qủa nhà tôi cũng đã lập công lớn."
Trần An Tu khom lưng gật đầu đáp, "Đúng đúng." Nhờ đó thì mới được đổi đời đấy.
Cười thì cười, trêu thì trêu chứ khi hai người đi vào trong bếp, Lâu Nam hỏi y, "Rốt cuộc các cậu đã đắc tội ai mà dám tới tận nhà bắt cóc trẻ con thế?"
Trần An Tu nghiêm mặt, "Hiện giờ một câu khó mà nói rõ được, nói chung là chuyện đang rối bung beng, không gạt gì anh, ba tôi cũng bị bắt rồi, sau này có thời gian tôi sẽ từ từ kể cho nghe."
Ba Trần ở trên núi, Lâu Nam biết y đang nói tới Lâm Trường Ninh, "Chuyện lúc nào thế?"
"Được ba bốn ngày rồi."
Lâu Nam biết hiện giờ cũng không phải là lúc để hỏi, chỉ nói, "Có gì cần giúp thì cậu cứ nói."
"Cảm ơn, nhưng tạm thời thì không có, tôi cần gì sẽ nói với anh sau." Năm đó lúc sinh Tấn Tấn, y đã quen biết người này và Diệp Cảnh Khiêm, ba người vốn chẳng thể quen biết lại ngoài ý muốn làm bạn được nhiều năm như thế, mấy năm đầu quan hệ còn bình thường, chỉ lúc Tết nhất mới tới chơi, nhắn cái tin nhắn chúc mừng nhau, mấy năm sau xuất ngũ trở về, hội hợp với Chương Thời Niên, rồi hai người có Mạo Mạo, càng ngày càng qua lại thân, quan hệ ngày một thân thiết hơn.
Lâu Nam vỗ cánh tay y, "Giáo sư Lâm là người tốt được trời phù hộ, cậu cũng đừng lo quá."
Trần An Tu cười đáp lại dù không thể nào không lo lắng. Hai hôm nay y đang định chuẩn bị tìm cớ đi Bắc Kinh một chuyến, nhưng bây giờ Mạo Mạo suýt thì xảy ra chuyện, y đang lo cả hai bên.
Ngoài sân truyền ra tiếng cười đùa của bọn nhỏ, điều này làm tâm tình nặng nề của Trần An Tu thoáng giảm bớt đi.
Lâu Nam cũng bảo, "Đi, ra ngoài xem bọn trẻ kìa. Tôi sợ Đường Qủa lại ăn no vỡ bụng mất." Hôm nay An Tu đã làm một đống đồ ăn, "Tuy biểu hiện hôm qua của Đường Qủa không tồi, nhưng lúc nên dè chừng thì vẫn phải dè chừng, cậu cũng đừng cho nó ăn nhiều thế. Mới lên núi được một tháng mà nó đã béo lên ký rưỡi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...