45| Cùng giường cùng phòng

172 5 0
                                    

"Anh thế nào rồi?" Tự điều chỉnh tâm lý, ai đó ung dung đi tới, mấy hôm không nhận được điện thoại, còn tưởng người này biến mất khỏi vũ trụ rồi.

"Tới thăm cậu." Chương Thời Niên trả lời nghe có vẻ đương nhiên.

"Không phải chỉ có hai lỗ tai, hai con mắt thôi ư, có gì đẹp đâu?" Không được, lời này nghe sao mà chua răng thế?

Chương Thời Niên khẽ cười, có lẽ cũng cảm thấy dáng vẻ mất tự nhiên của người này thật là thú vị.

Chương Thời Niên cũng không nhìn lầm, trong lòng Trần An Tu đúng là có phần mất tự nhiên, trước kia quan hệ của hai người chưa rõ ràng, y còn có thể cười châm chọc, chơi xấu giả ngu, không phải kiêng dè chỗ nào, nhưng từ khi Chương Thời Niên nói tới thật, ngược lại y có phần không biết làm thế nào, những chuyện trước đây nghĩ kiểu gì cũng không có kết quả ngược lại nghĩ thoáng hơn, bây giờ biết qua một quá trình nào đó sẽ sinh ra kết quả nhất định, cho nên phải cẩn thận hơn chút sao?

Đau đầu thật, Chương Thời Niên này nhất định là khắc tinh trong mệnh của y, bất kể tương lai kết quả của họ ra sao thì cái điểm tương khắc giữa y và Chương Thời Niên cũng là chắc chắn rồi.

"Tôi tới làm cậu phiền não vậy sao?" Có người biết rõ còn cố hỏi.

Hai mắt Trần An Tu sáng lên, trao cho hắn một ánh mắt khen ngợi, "Lần đầu tôi phát hiện ra anh cũng rất thông minh."

"Ý cậu là muốn tôi đi ngay bây giờ sao?"

Đúng là nghĩ như vậy, nhưng mà, "Tuyết đổ nhiều quá." Câu này nghe không giống đuổi người.

Chương Thời Niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai tay đút trong túi áo gió, tư thế tao nhã, giọng điệu thong dong, "Đúng là rất lớn."

Trần An Tu đợi một lát, đáng ghét, lại không nói tiếp, "Đường núi đổ tuyết dễ trơn trượt."

Chương Thời Niên thờ ơ nói, "Ừ, nhưng mà kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ." Hắn còn nhớ rõ đây là câu nhóc kia từng khen hắn.

Trần An Tu nhìn chiếc xe dừng bên cạnh kia, hình như vẫn là chiếc hồi mùa xuân, "Anh tới Lục Đảo lúc nào vậy?"

"Vừa tới."

Trần An Tu nhẩm tính, từ Bắc Kinh tới đây, nếu tự lái xe, nhanh cũng phải mất 6,7 tiếng, "Anh đã ăn gì chưa?"

Ý cười nơi đáy mắt Chương Thời Niên hiện lên rất nhanh rồi lại biến mất, "Đã ăn sáng rồi."

Nghĩa là còn chưa ăn trưa, trời thì lạnh như thế. Mình còn nợ người ta hai cái ơn nữa, vừa qua cầu đã rút ván, loại hành vi ấy hình như có phần vô đạo đức quá, thôi, giữ lại một đêm cũng không có sao, "Trong nhà tôi không có chỗ."

"Không sao, tôi sắp đi rồi."

"Ý tôi không phải vậy." Trần An Tu lấy chìa khóa ra từ trong túi quần, mở cửa sân của quán vật liệu xây dựng, sau đó vô tư vứt cả chuỗi chìa khóa cho hắn, "Anh đưa xe vào trong sân trước, vào nhà sưởi ấm một lát, tôi về nhà đưa cơm xong sẽ qua đây."

"Được, cậu đi đi."

Vừa rồi còn như thế, bây giờ đã nhanh chóng đồng ý. Trần An Tu không thể nhịn được phải lườm hắn một cái.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ