Trần An Tu vốn tưởng lời Chương Thời Niên nói ngày hôm ấy, tức là mang Tấn Tấn đi Hương Cảng, chỉ là để dỗ dành thằng bé thôi. Ai dè, hắn mang người đi thật. Lần đi Hương Cảng này là để giải quyết việc công, Joe cũng đi theo, Chương Thời Niên muốn cho y đi cùng nữa, nhưng y không đồng ý, bởi vì y đã chuẩn bị từ chức, chuyện trong nhà đã giải quyết xong xuôi, làm việc ở Thái Hằng cũng sắp được hai tháng, nhưng ở lại đây thì không phải kế lâu dài.
Trần An Tu đi chơi bóng, nhưng gần đến tám giờ, tức là giờ chat webcam mà y và Tấn Tấn đã hẹn sẵn thì đi về. Ở bên ngoài tiểu khu, y mua sụn heo nướng, rồi nằm ườn trên sô pha vừa ăn vừa chờ Tấn Tấn lên mạng, y còn cố tình bật loa to nữa. Ngày trước, ba người ở nhà không thấy gì, bây giờ chỉ có mình y ở nhà, cứ cảm thấy căn phòng quá lớn và trống rỗng.
Có tiếng kêu báo hiệu Tấn Tấn đã đăng nhập, Trần An Tu bật webcam lên.
"Ba." Khuôn mặt phấn khởi của Tấn Tấn xuất hiện trong màn hình trước mặt.
"Hôm nay thế nào, sao trông con vui vậy?"
"Hôm nay ba lớn và con đi chơi ở công viên hải dương học, ngồi cáp treo, nhìn từ trên xuống, có thể thấy biển, đẹp lắm ba ơi, còn có bánh xe đu quay khổng lồ, con còn nhìn thấy gấu trúc sống sờ sờ nữa ba nhé, nó biết bò tới bò lui chuyển động không ngừng ấy, ở đây cũng có cả cá heo và sư tử biển biểu diễn..."
Ba lớn? Cách gọi kiểu gì vậy, Chương Thời Niên là ba lớn, chẳng lẽ y là ba bé hay sao? Sao vô duyên vô cớ người kia lại cao vai hơn y được.
"Ở đây cũng có rất nhiều cá, chỗ ăn cơm cũng có thể nhìn thấy chúng, hôm nay ba lớn mang con đi ăn rất nhiều thức ăn ngon, đúng rồi, ba ơi, mai con với ba lớn đi cưỡi ngựa đấy. Ba lớn bảo sẽ mua cho con một con ngựa nhỏ."
Trần An Tu chỉ thất thần một lúc, Tấn Tấn đã đổi từ đề tài này sang đề tài khác, "Cưỡi ngựa? Con biết cưỡi ngựa sao?"
Tấn Tấn lắc đầu đáp, "Con không biết, nhưng ba lớn bảo có thể học mà, ở chỗ ba lớn có hai con ngựa đều chạy rất nhanh, chú Lý nói chúng còn từng đạt được chức quán quân trong cuộc thi đấy ạ."
Trần An Tu phát hiện y càng ngày càng không theo kịp mạch suy nghĩ của bé, đành phải cắt ngang lần thứ hai, nói, "Khoan đã, chú Lý là ai?" Sao Tấn Tấn vừa đi Hương Cảng mà giữa họ đã khó khăn trong việc giao tiếp thế này.
"Chú Lý là bạn của ba lớn, nhà chú ấy ở trên núi, căn nhà đẹp lắm ba ạ, trong nhà có hồ bơi to tướng, còn có ba con chó nữa."
Kiểu gì vậy, đến nhà người khác, không để ý đến người ta mà lại chú ý nhà đó có ba con chó trước hử? "Hai người đến đó làm gì?"
"Có nhiều người đi lắm nên ba lớn cũng mang con đi. Bàn rất dài, có các món ăn ngon, bày đầy ra như trong siêu thị ấy ba, mà còn không mất tiền nữa." Tấn Tấn chớp chớp mắt. Câu không mất tiền cuối cùng, bé còn nhấn giọng nữa.
Trần An Tu cười phá lên, "Vậy sao con không nhoài người nằm lên bàn ăn cho no căng bụng đi?"
Tấn Tấn dứ dứ nắm tay về phía y, nói, "Con không có thế đâu ba, ba lớn đã lấy cho con rất nhiều." Nói xong những chuyện ấy, bé giơ hai tay chụm vào bên má, tiến sát lại màn hình máy tính như thể định chia xẻ bí mật gì đó, "Ba ơi, con bảo, có rất nhiều chị xinh đẹp tới nói chuyện với ba lớn, nhưng con cứ đi sát theo gọi ba nhé."
![](https://img.wattpad.com/cover/121871700-288-k595549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomansaThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...