42| Cùng nhau thử nhìn lại.

174 9 0
                                    

Lúc ban đầu Trần An Tu còn chưa liên hệ chuyện này với Chương Thời Niên, dù sao Chương Thời Niên không tỏ thái độ muốn giúp đỡ gì, y tự xét mình cũng không có sức hấp dẫn tới mức người ta phải tự động đưa tới cửa, y nghĩ tới Mai Tử, nghĩ tới Tưởng Hiên, còn từng nghĩ tới chị họ mà y không chỉ tới tìm một lần. Tuy những người này đã từng biểu lộ rằng chuyện này có khó khăn, nhưng có lẽ sự việc đột nhiên có cơ xoay chuyển thì sao, Trần An Tu tự an ủi mình như vậy.

Sau khi Trần Thiên Vũ được ra, đầu tiên gọi cho Trần An Tu trước, sau đó về nhà tắm rửa thay quần áo, nói là lát nữa sẽ vào viện thăm ba.

Ba Trần không quen cơm nước bệnh viện, mẹ Trần ngày ngày làm ba bữa cơm ở nhà xong sẽ dùng hộp bảo quản mang đến bệnh viện, lúc Trần An Tu nhận điện thoại xong, mẹ Trần đang bày biện bát đũa trên cái bàn ăn nhỏ, thấy y vui như thế liền hỏi một câu, "Chuyện tốt gì mà vui vẻ vậy?" Trong nhà gần đây cũng không có chuyện gì vui.

"Mẹ, hôm nay Vọng Vọng về." Cho dù lúc này lòng vui chết đi được, Trần An Tu cũng chưa quên lý do bịa ra với ba Trần.

Mẹ Trần nghe vậy làm rơi hộp sườn xào chua ngọt trong tay, bà còn chưa cầm lên đã vội hỏi, "Tráng Tráng, ý con là, Vọng Vọng, nó..."

Trần An Tu đi qua bình tĩnh ấn vai mẹ, nhận lấy hộp bảo quản, "Đúng vậy, Vọng Vọng, nó sẽ tới đây."

Mẹ Trần hiểu ý y, luôn miệng nói: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi..." Nét mặt không nén được sự kích động.

"Này hai mẹ con to to nhỏ nhỏ gì đấy? Vọng Vọng cũng không phải lần đầu ra ngoài, sao hai người kỳ lạ vậy?" Ba Trần là người đơn giản, nhưng làm vợ chồng sắp được 30 năm rồi, ông không ngốc đến mức phản ứng lạ kỳ của mẹ Trần như vậy mà còn không nhìn ra.

Mẹ Trần nhất thời không tìm được cớ, Trần An Tu lập tức bịa ra một cái, "Hai hôm trước, Vọng Vọng gọi về nói, trên đường gặp phải tuyết lớn, không biết khi nào mới về được, mẹ con lo em nó không về nhà ăn Tết được."

"Mẹ con chính là kiểu người rảnh quá toàn quan tâm vớ vẩn. Ngày thì lo cái này, ngày thì lo cái kia, bà ấy cũng không sợ lo quá hóa mệt à."

"Ông tưởng ai cũng như ông, không lo lắng gì hết chắc. Chỉ có biết ăn no không đói là giỏi."

"Ăn no bụng có gì không tốt? Đời này, tôi có bao giờ để mẹ con bà đói đâu."

"Ông cũng chỉ có cái bản lĩnh ấy, còn gì để mà lấy ra bốc phét nữa không?"

Trần An Tu thầm lắc đầu cười, im lặng thông minh thu dọn bát đũa, y đã nhận ra từ lâu, đời này ba mẹ y chỉ có mỗi kiểu đó, chẳng qua có một người ngày ngày đấu võ mồm với mình như vậy cũng hay.

"Tráng Tráng, cái khăn quàng trên cổ con là vừa mới mua à? Sao trước đây mẹ chưa từng thấy." Trần An Tu không ngờ được, chiến hỏa ấy chưa chi đã đến phiên y.

Mẹ y cứ rảnh rỗi là thích giặt đồ cho cả nhà, y có mấy bộ quần áo, mẹ rõ hơn cả y, Trần An Tu tự nhiên không dám nói là mua ngày trước, đương nhiên cái tên Chương Thời Niên càng không thể nói ra trước mặt mẹ, y ậm ừ đáp qua, "Vâng." Thành phố cạnh biển chỉ có điểm ấy là không tốt, gió mùa đông thổi rất mạnh, y lại hay ra ngoài, hôm qua Chương Thời Niên đeo cho y, y cảm thấy rất ấm áp, mang tạm hai hôm, hôm nào gặp thì lại trả cho hắn.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ