24| Bé mập không có răng cửa

198 8 0
                                    

Ủy ban thôn Trần gia đã thông báo tin tức cai thầu đất đồi được mấy hôm, hợp đồng cũng đã định ra vào hai hôm trước, thôn dân tới hỏi thăm thì có đấy, nhưng nhắc tới việc nộp tiền ký hợp đồng thì không ai chịu nữa, cho nên khi Trần An Tu tới, đã được người trong ủy ban thôn hoan nghênh nhiệt liệt.

Chủ nhiệm thôn lập tức dẫn người đi quan sát địa giới thực của mảnh đất ấy.

Chương Thời Niên cùng tới với Trần An Tu, nhưng chỉ là đi cùng thôi, chứ không bày tỏ ý kiến gì.

Ngọn núi ba Trần coi trọng ấy ở ngay đằng sau quán cơm nhà ông ba Giang, cách đại lộ không xa lắm, nhưng ở giữa có một ngọn núi nhỏ chắn mất, cần phải đi vòng qua, hơi mất chút thời gian. Núi vùng duyên hải phía Đông cũng không cao lắm, thế núi thoai thoải, ngọn núi này cũng vậy, trên đỉnh núi là rừng cây với rất nhiều chủng loại, tử đằng xoắn bện, cây hòe, cây dương, cây tùng rất nhiều, ngô đồng, ngũ giác phong (*), cây Cử (**), cây phỉ (***) và cây hạch đào. Vườn cây ăn quả trên núi đã bỏ hoang nhiều năm, chân núi có một cái khe khá bằng phẳng với hai con sông nhỏ chảy qua, nơi giao nhau ở phía Đông hình thành một hồ nước nho nhỏ. Đất hai bên bờ rất lầy lội, mọc đầy cỏ lau rậm rạp. Trước đây người trong thôn còn cắt cỏ lau về bện chiếu, nhưng bây giờ người biết làm việc đó đã già hết, thanh niên trẻ tuổi cũng không phí sức đi làm chuyện này, kiểu chiếu gì trên chợ chẳng mua được.

Chủ nhiệm thôn Trần Hiếu Lễ, năm nay hơn 40 tuổi, dựa theo vai vế trong làng, Trần An Tu phải gọi ông là chú, Trần Hiếu Lễ mang theo người, quan sát thực địa, cắm cọc quết bột vôi chôn xuống đất làm ký hiệu, cuối cùng lúc đi tới biên giới đằng Đông, Trần An Tu cười tủm tỉm chỉ cái khe sâu mọc đầy cỏ dại, cành mận gai và cây thấp giăng bủa dưới chân núi, cò kè mặc cả, "Chú à, chỗ này cũng không có ai cần, cùng lắm chặt lấy được mấy bó củi, thôi thì chú gộp luôn vào cho nhà cháu đi."

Trần Hiếu Lễ sờ thuốc lá trong túi tiền, xét thấy đang ở trên núi, lại cất đi, ông lắc đầu cười nói, "Cái thằng nhóc con, một cái khe hẹp dài như thế, cháu nói gộp liền gộp, chi bằng cháu cướp cho xong."

Chương Thời Niên yên tĩnh đứng một bên, thấy nhóc kia ra sức thi triển thói vô lại của y, "Chú à, không thể nói vậy được, dù gì nhà chúng cháu cũng là người đầu tiên, chú nên khuyến khích hơn nữa, như vậy mới có thể cổ vũ người ta tới thêm chứ, những người khác trong thôn thấy nhà cháu có phần tặng kèm, sẽ hiểu rằng nên ký hợp đồng càng sớm càng tốt, chắc chắn đều nhanh tới ký hơn. Đến lúc đó, công việc của chú chẳng phải dễ dàng khai triển rồi sao?"

Trần Hiếu Lễ vừa nghe cũng hiểu đạo lý đó, liền lùi một bước, nói, "Vậy đi, nhà cháu trả thêm 4 ngàn, chú liền làm chủ vạch cái khe sâu này cho nhà cháu."

Mang quan niệm quyền lợi nhà mình nhất định phải tranh thủ, Trần An Tu dũng cảm vươn hai đầu ngón tay, nói, "Chú à, 2 ngàn đi, nghe nói nơi này cũng không ai muốn, quan trọng là chẳng dùng để làm gì." Nếu thực sự không dùng thì y tranh để làm gì.

Trần Hiếu Lễ bị y mè nheo đành phải bó tay, khẽ cắn môi nói, "Giá cuối, 3 ngàn. Tốt xấu gì cũng là một mảnh đất, trả giá thấp quá, chú cũng khó bàn giao với cấp trên."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ