187| Cơn giận nghiêm trọng

100 1 0
                                    

"Cho một đĩa tôm rang muối, một đĩa mực xào sả ớt." Sắp đến hai giờ chiều, khách ăn trong quán không còn lại mấy. Trần An Tu đi rửa tay, bưng hai đĩa thức ăn khách mới gọi ra, Mạo Mạo đang ngồi chơi với ông ba Giang trên một cái đệm bằng rạ ngô to đùng ở chỗ sạp hoa quả, đầu đội một cái mũ bện bằng cỏ, tay cầm một quả đào, người núc ních toàn thịt.

Có một chiếc máy bay đang bay ngang qua bầu trời trong xanh phía trên, Trần An Tu híp mắt ngẩng đầu nhìn lên, Chương Thời Niên gọi điện về nói, Tấn Tấn bay chuyến một rưỡi chiều nay, chắc bây giờ cũng bắt đầu lên máy bay rồi nhỉ? Ba mẹ nói y rõ là nhẫn tâm, Tấn Tấn năm nay mới được nhiêu tuổi mà nỡ lòng nào để nó một mình qua Mỹ. Từ nhỏ Tấn Tấn đã được họ chăm nuôi, Tấn Tấn mãi mãi là đứa trẻ có khả năng chịu tổn thương nhiều nhất trong lòng họ.

Mẹ Trần ôm mấy chiếc vỏ chăn mới khâu xong tới, chuẩn bị lồng ruột chăn đã làm xong sẵn vào, thấy y đứng ngây ngốc trong sân cũng không thể cười nổi, nói, "Hối hận rồi chứ gì, đã bảo con đi cùng nó đi mà con không nghe."

Trần An Tu đưa mắt qua, cười đáp, "Tấn Tấn đi thăm hai ông bà cụ Chương, đó cũng coi như là ông bà nội của nó, chứ có phải xông vào đầm rồng hang hổ đâu mà, có con đi hay không cũng thế."

"Con cứ mạnh miệng đi, nó cũng đi rồi, mẹ cũng không nói nổi con nữa." Tâm tư càng nặng nề thì càng tỏ vẻ như thể không có chuyện gì xảy ra, mẹ Trần lại đi an ủi y, "Tóm lại cũng chỉ có một tháng, sẽ mau chóng trở về thôi."

"Vâng, con biết rồi mẹ, mẹ cần làm gì thì cứ làm đi."

Mạo Mạo nghe thấy tiếng ba mình liền lảo đảo định đứng dậy, ông ba vội vàng bỏ quả đào đang cầm trong tay xuống, đỡ lấy thắt lưng cu cậu từ đằng sau.

"Mạo Mạo ngoan theo ông ba bán đào, đợi ba làm xong việc, ba sẽ mang con về nhà nhé."

Mạo Mạo đã hiểu, lại đặt mông ngồi xuống.

Chương Thời Niên đến Bắc Kinh, không kịp về trong ngày, cả nhà Lâu Nam cũng có việc xuống núi, Tấn Tấn cũng không ở đây, Trần An Tu và Mạo Mạo hai mình ở trên núi cũng vô nghĩa nên y thương lượng với ông bà cụ Qúy, bốn người quyết định quay về thôn Trần gia ở hai đêm.

Hai ông bà cụ Qúy ở trong căn phòng ngày trước của Trần An Tu, mẹ Trần đã thay vỏ chăn mới, Trần An Tu mang theo Mạo Mạo sang căn phòng bên cạnh ngủ cùng với ông ba. Dạo này có người tặng ba Trần hai con chim hoàng tước, cứ ăn cơm tối xong là hay có người sang nhà ngồi uống nhà ngắm chim. Trong số họ có rất nhiều người biết ông cụ Qúy, biết đây là họ hàng của nhà họ Trần nên hay rủ rê ông cụ tán gẫu cùng, mẹ Trần và bà cụ Qúy thì bế Mạo Mạo ngồi trong buồng nói chuyện.

Kể từ đầu năm nay, người trong thôn mới dần dần tới chơi nhà y nhiều hơn. Trần An Tu cầm đèn vào trong hầm chứa đồ chọn một quả dưa hấu. Dưới hầm, kể cả có là giữa mùa hè nóng bức thì bên trong cũng rất mát mẻ, đặt dưa hấu trong này không cần phải bỏ vào tủ lạnh nữa. Lớp vỏ dưa màu xanh bóng hơi lạnh, y tìm một chậu nước trong sân rửa sạch vỏ ngoài quả dưa.

Hàng xóm ngồi một bên uống trà thấy y rửa dưa liền bảo, "An Tu, dưa nhà cháu trồng to thật đấy, chú thấy kiểu gì cũng phải mười ký là ít."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ