"Tấn Tấn ..." Trần An Tu nghẹn ngào, y muốn nói với Tấn Tấn rằng thật ra y không cần thứ này, nhưng lại không thể nào nói được, khuôn mặt nho nhỏ của Tấn Tấn tuy vẫn thờ ơ, không có biểu cảm gì, nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa bé, nếu quan sát cẩn thận sẽ thấy được trong ánh mắt hơi hồi hộp của bé còn có một chút lấy lòng.
"Không đủ sao? Vậy chờ năm tới con đưa thêm cho ba." Để dành nhiều năm như vậy, đầy cả một hộp, nhưng vẫn không đủ a.
Trần An Tu nửa quỳ ôm lấy bé, "Đủ rồi, đủ rồi, đã rất đủ, ba ba phải đi làm lâu lắm mới kiếm được nhiều tiền như vậy đấy, cám ơn Tấn Tấn." Trước kia y vô tâm cỡ nào mà lại nghĩ là Tấn Tấn không thân thiết với y? Chẳng qua là đứa nhỏ không giỏi biểu đạt thôi. Y thật không đủ tư cách làm ba.
Tấn Tấn nhẹ lòng, hai cha con hiếm khi nào hành động thân mật thế này, bé ngại ngùng xoay người, nhưng lập tức dừng lại, đôi tay nhỏ nhắn nâng lên, rồi như hạ quyết tâm đặt lên lưng Trần An Tu, nhẹ nhàng vỗ.
Trần An Tu ôm chặt con hơn, vì đứa nhỏ, y sẽ càng cố gắng.
Khu đất trên đỉnh núi mới được thầu năm nay nên có nhiều chỗ vẫn còn chưa được làm sạch, ba Trần chỉ mới làm cỏ và bón phân cho vườn trái cây, những việc còn lại để sang năm rồi tính tiếp. Hai ngày này, Trần An Tu phần lớn là lên núi giúp ba Trần hái hồng, Tấn Tấn như cái đuôi nhỏ, ba đi đến đâu bé theo đến đó, sau chuyện đêm ấy, quan hệ giữa hai cha con đã tự nhiên hơn nhiều, dù Tấn Tấn còn ít nói, nhưng Trần An Tu rút kinh nghiệm chủ động làm thân với con, lúc y leo lên thang hái quả, sẽ bảo Tấn Tấn giúp y xách giỏ.
Mẹ Trần thấy thế lấy làm ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy an ủi, lặng lẽ lôi kéo ba Trần nói, "Ông xem, Tráng Tráng với Tấn Tấn bây giờ mới thật sự ra dáng hai cha con." Với sức khỏe của mình, không phải bọn họ không thể chăm sóc Tấn Tấn, nhưng sau khi Tráng Tráng giải ngũ, bọn họ vẫn quyết định giao đứa bé cho y, trước đây hai cha con xa cách thì nhiều mà gặp gỡ thì ít, chỉ hi vọng theo thời gian cả hai có thể thân thiết hơn một chút, dù bây giờ Tấn Tấn còn nhỏ, Tráng Tráng một mình nuôi con khá vất vả, nhưng nếu để đến lúc Tấn Tấn mười mấy tuổi thì đã muộn, lúc đó dù ba muốn cho, con cái cũng không cần nữa. Như vậy tình cảm hai cha con sẽ rạn nứt.
Ba Trần cầm cây búa nhỏ ngồi trên đất đập vỏ hạt dẻ, nghe mẹ Trần nói thế, đắc ý đáp, "Tôi đã sớm nói với bà, hai người là cha con, sao lại xa lạ được, trước kia bà cứ lo lắng không đâu, nói cái gì Tấn Tấn từ nhỏ đã xa Tráng Tráng, lớn lên không thân, tôi chưa bao giờ lo lắng chuyện đấy. Tôi hết nuôi con lại đến nuôi cháu, sao mà lầm được?!"
Mẹ Trần hậm hực nhìn ông, ở với nhau hơn nửa đời người, ông nói chuyện lúc nào cũng không hợp với bà, bà nói đông ông sẽ nói tây, bà nói không được nhận thầu trên núi ông lại dám khuyến khích Tráng Tráng lén lút thực hiện, hiện giờ hai cha con bọn họ một lòng, nhưng nói gì thì nói, ngẫm lại không uổng bao năm nay ông thương yêu Tráng Tráng, đối đãi với Tráng Tráng không khác gì Tình Tình và Vọng Vọng.
Nhìn Tráng Tráng và Tấn Tấn, đôi khi bà không kiềm được nhớ đến Trường Ninh, ngẫm lại không biết chuyện năm đó bọn họ làm đúng hay sai, thời buổi này chưa kết hôn mà đã có con không phải chuyện vẻ vang gì, huống chi là ba mươi năm trước, chỉ nghĩ thôi cũng biết đó là chuyện khó nghe đến cỡ nào, hơn nữa lúc đó Trường Ninh là sinh viên, bà con xa gần gì cũng biết gia đình họ Lâm còn một người con trai thông minh học đại học ở Bắc Kinh, tương lai rạng rỡ. Trường Ninh được mọi người hâm mộ, là niềm hãnh diện của cả gia đình, đột nhiên có một ngày vẻ mặt hoảng sợ chạy về, ai hỏi cũng không trả lời, trốn một mình trong căn phòng phía Đông, không muốn đi học, trong khi còn chưa đầy một năm nữa là tốt nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...