Chương Thời Niên đưa người lên xe rồi mới trở về. Về đến nhà, hắn thấy Chương Vân Chi đang ngồi trong phòng đón nắng, đeo kính và đang may một bộ quần áo nho nhỏ, "Tấn Tấn về với ba nó rồi sao?"
"Dạ." Chương Thời Niên khẽ đáp, ngồi xuống cạnh bà, trong ấm là loại trà hoa hồng tốt nhất, "Mẹ đang làm cho Tấn Tấn đấy à?" Mẹ hắn du học ở Anh từ khi còn trẻ, được bồi dưỡng bởi nền giáo dục phương Tây, bà vừa biết đánh đàn vừa am hiểu hội họa, đồng thời, chịu ảnh hưởng từ bà ngoại, kỹ năng may vá của bà cũng thuộc loại nhất nhì. Trước đây, những bộ quần áo của anh em bọn họ phần lớn đều đặt người ta làm, nhưng quần áo lót đều do bà tự tay may vá.
"Tấn Tấn đã lớn đến nhường này, nhưng người làm bà như mẹ còn chưa làm cho cháu nó bộ đồ nào, quần áo của đám Quân Nghị trước đây đều do mẹ làm."
"Mẹ, chuyện này là lỗi của con."
Chương Vân Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Tư này, quả thật trong chuyện này con đã sai, đêm qua Quân Hằng ở đây dùng bữa, lỡ miệng nhắc đến chuyện anh hai con đi tìm người nhà họ Trần nói về chuyện đứa bé, ba con tức bỏ cả cơm, gọi anh hai con đến mắng cho một trận, còn nói nó ỷ thế hiếp người, vong ân bội nghĩa. Chuyện cậu họ Trần đó tức giận chúng ta không trách, ai ở vào vị trí đó đều khó chấp nhận được, họ nuôi Tấn Tấn mười năm, dù con không muốn bỏ rơi đứa bé, nhưng trừ phi họ tự nguyện buông tay, nếu không chúng ta không có quyền gì mà đòi họ trả đứa nhỏ lại, lần này anh hai con quá nóng vội, nhưng cũng tại lần trước con về nhà nói muốn lập gia đình với một người đàn ông, anh hai con lo con sau này không có con cái."
Với cảm xúc hiện giờ của An Tu, y chắc chắn sẽ không nghe hắn giải thích, mà hắn cũng đang cần bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
"Nghe nói cậu họ Trần kia là bạn học của Quân Hằng, vậy chắc tuổi cũng không lớn, chẳng lẽ mới mười mấy tuổi đã nhận nuôi Tấn Tấn? Con không có chút ấn tượng gì về mẹ của Tấn Tấn sao?"
"Mẹ, mẹ có từng nghe qua chuyện đàn ông sinh con chưa?"
Chương Vân Chi dừng tay, hỏi, "Con nói cái gì?"
Chuyện đàn ông sinh con hắn chưa từng nghe qua, thật sự không biết phải tìm hiểu từ đâu, không phải hắn không muốn tin tưởng An Tu, mà là loại chuyện này quả thật rất khó tin, mẹ hắn kiến thức rộng rãi, có thể biết chút gì đó, hắn cũng không muốn giấu diếm, "An Tu nói Tấn Tấn là do cậu ấy sinh ra, tính theo ngày sinh của Tấn Tấn, khoảng thời gian đó, con quả thật đã có quan hệ với cậu ấy."
"Tư à, sao con ẩu quá vậy. Năm đó cậu ấy mới có mười mấy tuổi chứ?" Biết hiện tại có chỉ trích thằng tư cũng vô dụng, bà vén tóc, ngẫm nghĩ rồi nói, "Con nói vậy mẹ mới nhớ. Ngày trước, ông ngoại con có một người bạn tên Kiều Bạch, là một kỹ sư thiết kế đường sắt. Trước đây chú ấy đến nhà ông ngoại có dẫn theo một bé trai rất giống chú ấy, mẹ nghe ông ngoại con nói bạn đời của Kiều Bạch cũng là một người đàn ông, bé trai đó là do chính chú ấy sinh ra, bộ tộc của họ gọi là Mộc Di gì đó, cụ thể viết thế nào mẹ cũng không rõ, đàn ông trong tộc có thể sinh con, ông ngoại con thì biết nhiều hơn, từng nói có một khoảng thời gian bộ tộc này bị coi là ngoại tộc nên bị giết hại, sau đó thì họ mai danh ẩn tích, Kiều Bạch là người duy nhất trong bộ tộc này mà mẹ nghe đến, vào năm 46 gia đình Kiều Bạch di cư sang nước ngoài, sau khi ông ngoại con qua đời thì chúng ta cũng không còn liên hệ gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomansaThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...