95| Tụ họp mọi nhân vật

153 3 0
                                    

Những ngày trước Trung thu, đúng vào vụ thu trên núi, thôn làng không còn trồng trọt nhiều như trước nhưng vẫn có rất nhiều hộ gieo lúa để lấy gạo cho nhà ăn, trong nhà có lương thực dư thừa, không cần sợ chết đói.

Nhà Trần An Tu cũng có đất, đất trong làng chia theo đầu người, nhà y có năm khẩu nên phần đất cũng không ít, chỉ có điều cách nhà quá xa. Ngày trước, mỗi lần đi một chuyến tới đó, kể cả bằng xe máy cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Mẹ Trần bận dạy học, ba Trần làm lắp đặt thiết bị thuê, một người không thể làm được nên những năm trước đã cho người khác thuê rồi. Mỗi năm, hộ thuê đất sẽ trả cho nhà họ Trần hai tấn lúa mạch làm thuế đất, hai tấn lúa này ngoại trừ giữ lại trong nhà để ăn ra thì để hết ở xưởng bột mì trong trấn, lúc nào cần đều có thể cầm thẻ tới nhận bột mì. Thế nên, lúc các hộ khác bận thu hoạch, nhà họ Trần vẫn nhàn hạ.

Ở Lục Đảo, vụ thu chủ yếu là ngô và đậu tương. Mấy loại cây trồng này vừa được thu hoạch là gà rừng, thỏ rừng núp trong ruộng đều chạy ra, chim sẻ cũng lũ lượt bay khắp núi. Vào mùa này, có rất nhiều người dành ra chút ít thời gian để lên núi săn bắn, chuẩn bị mấy món sơn dã, hái ít trái cây, ngắt ít rau dại.

“Anh Trần, đừng thấy những quả sơn tra dại này trông xấu xí chứ ăn ngon lắm.” Lúc Tôn Hiểu bắt thỏ có phát hiện ra mấy bụi sơn tra dại, trông quả đỏ au nhưng cỡ quả nhỏ và bị sâu gặm lỗ chỗ.

“Ban Đầu, mày nhặt con thỏ kia về đây.” Trần An Tu chỉ vào con thỏ đằng xa, ra hiệu cho con chó nhỏ theo bên mình, còn y thì treo cái ná bên hông, đưa tay nhận lấy quả sơn tra dại Tôn Hiểu đưa tới, tiện tay chùi rồi bỏ vào miệng một quả, mùi vị tươi mới, “Đúng là ngon thật.” Cùi thịt căng mọng hơn những quả sơn tra mua ở chợ, vừa chua vừa ngọt, hơn nữa do mọc tự nhiên cho nên mùi vị đầy đủ.

Nhận được khẳng định của Trần An Tu nên rõ ràng Tôn Hiểu rất đắc ý, còn bảo với Lưu Thanh, “Em đã bảo mà anh Lưu, anh còn không tin em nữa, này, anh cũng nếm thử xem.”

Trần An Tu ném một cái túi không cho cậu ta, “Hái thêm một ít, về nhà nấu cháo húp, anh qua bên kia nghe điện thoại.”

Tôn Hiểu tính tình hoạt bát nên lúc này liền vỗ ngực ôm việc vào thân, nói, “Vâng, anh cứ đi đi, ở đây giao hết cho em, đảm bảo có thể hái được một túi to, buổi tối em cũng mang một ít cho Nhạc Vận nếm thử.” Nhạc Vận chính là cô bạn gái của Tôn Hiểu.

Trần An Tu cười cười, đi cách họ mấy bước rồi nhận điện thoại, “Cậu út…”

“Tráng Tráng, đang ở trên núi à?” Lâm Trường Ninh ở đầu kia điện thoại chỉ nghe thấy tiếng chim chóc vọng lại.

“Vâng, con lên núi bắt thỏ, con nào con nấy béo múp.”

“Hôm nay không phải cuối tuần mà, sao không đi làm?”

“Con đã bỏ công việc kia rồi, bây giờ về núi đây.” Trần An Tu ngồi tụt xuống dựa lưng vào cây hòe, Ban Đầu ngậm con thỏ đặt bên chân y, còn nó thì chui vào trong bụi cỏ không biết làm gì, “Cậu út, sức khỏe cậu tốt chứ?”

“Tốt lắm, ăn được ngủ được.”

“Tốt thật chứ ạ?” Cậu út ly hôn nhiều năm rồi mà vẫn giấu diếm nên có lúc nghe cậu út kể chuyện gì, em vẫn phải giữ lại mười phần trăm nghi ngờ.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ