72| Ba Trường Ninh sẵn sàng

183 4 0
                                    

"Làm bạn hợp hơn là làm người yêu sao?" Chương Thời Niên bình thản lặp lại lời y lần nữa, "Em nói thật lòng đấy chứ?"

Trần An Tu dựa người bên cửa sổ, gió lạnh thổi vù vù sau lưng y. Sau khi nói lời chia tay, y thừa nhận y cũng từng rối rắm, nhưng y vẫn lựa chọn đối mặt với sự thực. Vấn đề giữa y và Chương Thời Niên, không thể mất đi chỉ vì một bên cố quên là quên được ngay. Y vẫn canh cánh việc Chương Thời Niên giấu diếm quá khứ, còn Chương Thời Niên thì khó mà quên được việc y giấu diếm về thân thế của Tấn Tấn, nền tảng tin tưởng giữa họ đã mất đi, miễn cưỡng ở bên nhau, dù sau này y có chọn tin tưởng hắn thì hắn cũng chưa chắc đã trao trọn niềm tin cho y.

Hiện tại nguy cơ chia tay đã ở ngay trước mắt, ai cũng có thể nói rằng không quan tâm, có thể nói quên đi quá khứ, bắt đầu lại lần nữa, nhưng chuyện quá khứ sẽ không thể mất đi được, như lời bà ngoại y từng nói, trong lòng có một cái gai, cái gai này sẽ không giết người, nhưng thi thoảng sẽ nhói lên một cái, chờ đến khi cái gai này cắm sâu vào lòng, quan hệ của hai người cũng xong. Nếu đến tình trạng đó, chỉ sợ y và Chương Thời Niên cũng chẳng còn cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau như thế này. Vì thế, thôi thì hai người không làm người tình thì cũng không cần thiết phải thành kẻ thù.

"Hơn một nửa là nói thật."

"Thế nửa còn lại thì sao?"

"Tôi vẫn thích anh, nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa." Y đã từng quyết đoán khi trải qua giây phút phải đối mặt với sự sống cái chết, bởi sự việc chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi là xong. Nhưng khi đối mặt với Chương Thời Niên, người mà y đã từng mặc kệ sự phản đối của gia đình, người y muốn trải qua cả đời, y thừa nhận, y đã đắn đo rất nhiều, nhưng rồi vẫn rút lui. "Lần này là tôi có lỗi với anh."

"Cuối cùng em vẫn quyết chia tay?" Chương Thời Niên đứng dậy đi tới.

"Sau này có gặp vẫn là bạn chứ?" Trần An Tu chủ động vươn tay làm gương trước.

Chương Thời Niên mặc ý tốt y đưa ra, lấn người tới gần, "Bạn từng lên giường ư? An Tu, tôi chưa bao giờ biết em có thể thản nhiên như thế?"

Trần An Tu trán nổi gân xanh, nhưng giọng nói vẫn rất tự nhiên, "Loại chuyện ấy đã xảy ra nhiều rồi, có gì đáng quan tâm đâu?" Đồ mặt dày khoác lác.

Chương Thời Niên kề vào tai y, nhẹ giọng thì thầm, "An Tu, em có chắc tôi không phải người đàn ông duy nhất của em không?"

"Trước kia thì đúng, nhưng sau này thì chưa chắc." Sau khi nói mà chẳng hề suy nghĩ, Trần An Tu hận chẳng thể lấy cục gạch đập vào đầu y hai phát. Có lẽ y thực sự đã bị Chương Thời Niên làm cho điên rồi nên mới nói ra những lời ấy, y không nên lên giường với đàn ông mới đúng, thế là vội bổ sung, "Bên ngoài các cô xinh xinh cả đống ra, tôi cứ chọn một kiểu là hợp ý rồi." Lần trước y đi quán bar cũng được chào đón lắm.

"Sau khi lên giường với tôi, em còn có thể chơi gái được sao?"

Sỉ nhục lớn nhất với đàn ông là đây? Trần An Tu khoanh tay lại, cách hắn nửa cánh tay, cố ý giận dỗi, "Làm được với anh, thì cũng được với phụ nữ, các cô ấy cũng không đẹp bằng anh." Ý gì thì khỏi cần nói cũng biết.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ