6| Cuộc sống kết bạn

204 8 0
                                    

Chuyện buổi trưa Tấn Tấn sẽ qua ăn cơm, Trần An Tu đã gọi điện báo cho Lưu Ba từ sáng sớm, bây giờ không đi nữa, dù sao cũng phải gọi bảo một tiếng. Nơi Trần An Tu đang sống ở đằng sau tiểu khu Nam Lý, tính ra cũng thuộc địa phận thôn Nam Lý, trước đây là mảnh ruộng rau, khi tiểu khu Nam Lý vừa mở rộng, đất đai bán cũng không tốt lắm, người mua đất cũng không có hứng thú gì với thời hạn 2 năm nên khoảnh đất ấy cũng cứ để không. Tình hình khu Đông Sơn mấy năm nay đã tốt hơn trước, có người muốn khai phá, người trong thôn Nam Lý cũng không sốt ruột nữa, xung quanh có đại học, có thành phố, siêu thị cỡ lớn, bách hóa, ngân hàng dần dần được mở ra. Từ lâu đã có lời đồn rằng chính phủ có ý định biến mảnh đất gần thành phố Lục Đảo này thành CBD (*) mới, thôn Nam Lý giữ lấy mảnh đất cuối cùng, chờ giá cao mới bán. Thế nhưng, trước khi bán đi, đất không toàn cỏ dại không đáng đồng tiền, vì thế, một tòa nhà nhỏ ba tầng đã được dựng lên, một tòa nhà bằng xi măng bình thường, xây thành từng gian nhỏ, không có bất cứ vật trang trí gì, phần lớn dùng để cho thuê, cho người làm thuê từ nơi khác tới, cho học sinh sinh viên ở đại học gần đó. Tương lai bán đất rồi vẫn có thể lấy được khoản tiền đền bù.

(*) CBD: Central Business Development là một trong những khái niệm mới nhất về quy hoạch khu trung tâm hành chính và kinh doanh tại các đô thị tiên tiến trên thế giới

Dùng cách nói của bà Trần, Trần Kiến Hồng – cô của Trần An Tu lòng dạ hẹp hòi gấp đôi người khác, cho nên loại chuyện tốt này tự nhiên sẽ không thiếu phần, cũng không biết cô đi mắc nối quan hệ thế nào mà ngay ở địa điểm làm láng giềng đỏ con mắt, cô dựng ngay 2 tòa nhà nhỏ. Lúc đó Trần An Tu muốn dọn ra khỏi tiểu khu Nam Lý, cô của y đã chủ động nói dành một gian miễn phí cho hai cha con họ ở, để Trần An Tu sống ở đó giúp cô trông nhà cửa.

Bây giờ đã là buổi trưa, tuy rằng trời còn đang mưa nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên và công nhân viên qua bên này ăn, con đường ở đây đều dùng cát vàng và đá vụn lát đường nên cũng không khó đi lắm, chỉ là có chút nước mưa dính bùn, bước một bước chân là ống quần đã vẩy ướt. Quán Lưu Ba mở gọi là Qùa vặt Thành Đô, cùng loại với quán ăn như vậy, trên con đường này còn có mì sợi Lan Châu, quà vặt Sa Huyện, bánh bao 'cún ngó lơ' Thiên Tân, đao tước diện Sơn Tây, bánh bao chay kẹp thịt Thiểm Tây và lương bì(1), món ăn có chính cống hay không, người ở góc thành phố này ai để ý tới làm gì, chỉ cần nó rẻ thực tế có thể no bụng là được. Quà vặt Thành Đô của Lưu Ba chính là một quán ăn giản dị, khách ăn bên trong, hắn ở bên ngoài dựng lán xào rau bằng bếp gas, vợ hắn biết làm vài món mì xào cơm rang đơn giản, ngoài ra còn có một cô bé tầm 17,18 tuổi từ quê ra làm thuê cho nhà họ. Lưu Ba có một đứa con trai tên Tiểu Quân năm nay 7 tuổi, vẫn chưa đi học, nói là học phí bên Lục Đảo rất cao, muốn qua Tết thì đưa về chỗ ông bà, cho đi học ở đó.

"Chú Trần, anh Tấn Tấn." Tiểu Quân – con trai Lưu Ba xách một túi tương dầu dấm đủ loại chạy chầm chậm từ một siêu thị nhỏ gần đó tới, không thèm cầm ô, lúc sắp chạy tới nơi thì trượt chân, Trần An Tu vừa vặn tiến lên đỡ một tay.

"Tiểu Quân lại đi mua đồ giúp ba hả? Cừ ghê." Thằng bé trông rất lanh lợi, mặt tròn mắt to, giỏi giang lại hiểu chuyện, chỉ là cha mẹ bận quá nên không có thời gian chăm sóc, Trần An Tu đã từng gặp Tiểu Quân lúc sạch sẽ gọn gàng, chứ như bây giờ, vạt áo len và tay áo bóng loáng dầu mỡ, mặt và tay đều có bụi chưa rửa, đứa trẻ như vậy, trên đường không chỉ có mình bé, người nhà như vậy trên con đường này cũng không phải chỉ có một nhà. Trời Nam biển Bắc, nơi nào chả có.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ