2| Chàng trai trong núi.

236 9 4
                                    

Nếu năm 18 tuổi ấy, Tấn Tấn không được sinh ra, có lẽ. Nơi y sinh ra có tên Trần gia thôn, là một thôn nhỏ ở Đông Sơn thuộc thành phố Lục Đảo. Ba y Trần Kiến Bình chính là một nông dân bình thường, có nghề thợ mộc; mẹ là Lâm Anh làm giáo viên dạy toán cấp 2 ở trên trấn. Y là con trưởng trong nhà, ngoài ra còn một đôi em trai em gái sinh đôi, tên Trần Thiên Vũ và Trần Thiên Tình.

Tên thường gọi của Trần An Tu là Tráng Tráng, ba mẹ y lấy tên này đơn giản là mong y có cơ thể khỏe mạnh cường tráng, không bệnh không tật an lành lớn lên. Nhưng không được như mong muốn, cậu bạn Trần Tráng Tráng khi còn bé cơ thể không tốt. Lúc y sinh ra mẹ y không có sữa cho con bú, không phải không đủ sữa, mà là không có một chút sữa nào, ba y hỏi dò biết được có thể lấy sữa dê thay thế, liền lên chợ dắt một con dê mẹ về, nấu sữa dê cho con uống. Nhưng mà khi đó có người nói, con nít không uống sữa mẹ, cơ thể không tốt, tương lai trưởng thành đầu óc cũng không được thông minh. Cũng không biết những lời ấy có ứng nghiệm không mà Trần An Tu cứ dăm ba ngày lại đổ bệnh, cảm cúm ho khan tiêu chảy đều là chuyện cơm bữa, lúc đó mẹ y ôm y tới sở y tế tiêm, mà còn toàn tiêm vào đầu nên Trần Tráng Tráng đau khóc oai oái, mẹ y thương con rớt nước mắt theo, ba y nhìn cảnh ấy cũng thấy khó chịu.

Trần gia thôn tuy nhỏ, nhưng cũng phải xem đó là so với nơi nào. Nếu so với thành phố Lục Đảo, tự nhiên là nhỏ bé không đáng nhắc tới, dù soi kính lúp trên bản đồ cũng chưa chắc tìm ra được, nhưng nếu so với các thôn khác trong núi thì vẫn là thôn lớn, cả thôn trên dưới hơn sáu trăm nhân khẩu. Độ những năm 70, do thôn quá lớn nên phải chia làm hai đại đội, Trần gia thôn 1 và Trần gia thôn 2, giữa hai thôn chỉ cách nhau một con đường cái, nhấc chân liền bước qua được, nhà thờ tổ đều thờ chung, phân ra rồi sau đó người hai thôn cũng không thấy xa lạ nên cứ gộp lại thành một thôn luôn, từ đó người ngoài vẫn gọi chung là Trần gia thôn.

Một thôn làng lớn như Trần gia thôn không thể chỉ có một mình đứa trẻ là Tráng Tráng, huống chi giai đoạn những năm 80 ấy, cũng coi như là thời kỳ bùng nổ dân số nhất nhì của Trung Quốc. Cùng ở đầu tây thôn với nhà Trần Tráng Tráng, cộng cả Trần Tráng Tráng vào thì có ba đứa bé trai, hai đứa bé gái, ba Trần thấy vợ và con trai khóc lóc như thế thì đau lòng, quả thực không còn cách nào khác nữa, đành phải dày mặt ôm Trần Tráng Tráng nay tới nhà này, mai tới nhà khác xin bữa sữa bú. Mọi người đều đã sống với nhau từ đời này qua đời khác nên cũng thường giúp đỡ nhau luôn. Hơn nữa thời điểm ấy, tuy cuộc sống trong thôn không tính là giàu sang phú quý, nhưng cơm ăn đủ no, việc chăm bà đẻ đủ sữa cũng không thành vấn đề, có trẻ bú thêm cũng sẽ không thiếu sữa cho con nhà mình, vả lại ba Trần thường giúp người đóng bàn ghế miễn phí, quan hệ rất tốt, còn thường mua gà với cá đưa tặng người ta.

Trần Tráng Tráng cũng là một đứa trẻ ăn tạp, bất kỳ bà đẻ nào y cũng bú ngon lành không kén sữa, y ăn no rồi sẽ rất ngoan, mặt mày lại kháu khỉnh, bà đẻ ai thấy cũng thích, cứ như vậy, Trần Tráng Tráng bú chực sữa mãi đến mười tháng, nếu không phải sau đó y mọc răng, lúc bú sữa hay thích cắn người còn thường cắn chảy máu, mẹ Trần cảm thấy có lỗi với người ta nên cho y cai sữa, nếu không thì y còn được bú chực một thời gian nữa. Nhưng kể cũng lạ, từ lúc Trần Tráng Tráng được bú sữa mẹ xong, xương cốt cơ thể liền khá hơn trước đây, tuy vẫn sẽ sinh bệnh, nhưng không còn thường xuyên nữa.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ