Nói thật lòng, Trần An Tu cũng không tin lời cậu ta cho lắm, căn bản là từ trước đến giờ, Lục Triển Triển cũng chẳng tốt đẹp gì với y. Trước kia không rõ nguyên nhân thì thôi, giờ biết quan hệ với Lục Giang Viễn rồi, y dù gì cũng đoán được đôi chút.
Lục Triển Triển thấy y kiên trì muốn lấy ra liền vội bảo, "Tôi biết không phải do anh tìm người đâm tôi, tôi cũng biết anh là con trai chú ba. Anh cứ tin tôi lần này đi."
"Tứ thiếu, sao cậu đã tự ra rồi?" Có một người con trai đi ra từ trong một phòng tiệc khác, mặt mũi bình thường, tây trang thẳng thớm, trông tầm hơn bốn mươi tuổi, nhìn thấy Trần An Tu liền khách sáo hỏi, "Cậu đây là..."
Lục Triển Triển dường như cũng không muốn giải thích nhiều nên bực mình đáp, "Một người bạn tôi quen ngày trước, vừa rồi tôi mới bị ngã, đúng lúc anh ấy đi ngang qua."
Trên mặt người kia lập tức xuất hiện vẻ gấp gáp, nói cám ơn Trần An Tu rồi hỏi Lục Triển Triển, "Tứ thiếu, cậu không bị sao chứ, tôi mang cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé."
Lục Triển Triển lăn bánh xe về phía trước, "Không cần, chân tôi tự tôi biết."
Người kia gật đầu với Trần An Tu rồi đi theo đẩy xe cho cậu ta, "Nhưng mà như vậy Tam thiếu sẽ lo lắng."
"Tôi không cần ông lắm chuyện, tự tôi sẽ nói với anh ba, bên trong quá ồn, cuộc họp đêm nay tôi sẽ không tham gia nữa, ông đưa tôi về nhà đi."
Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, Trần An Tu khó hiểu với hành vi của Lục Triển Triển, người kia trước khi đi ra ngoài còn ra hiệu với y, nhìn theo bóng họ đi xa, y cũng đi vào thang máy, lên thẳng phòng nghỉ đã đặt sẵn trên tầng. Lúc đó y cảm thấy thứ được đút vào như là một cái usb, đi vào trong phòng bỏ ra xem, quả nhiên là đúng.
Trong phòng có lắp máy vi tính, Trần An Tu liền cắm vào, mở usb ra, hình như tất cả đều là tư liệu, nhưng y thực sự không nhận ra mấy thứ này có lợi ích gì với y, y liền gọi điện cho Chương Thời Niên.
"Em nói là Lục Triển Triển đưa cho em? Em gặp cậu ta ở đâu?" Tại sao Lục Triển Triển lại tiếp cận An Tu.
"Ở ngay trên hành lang bên ngoài phòng tiệc anh nói đấy." Trần An Tu kể sơ quá trình cho hắn nghe.
"Trùng hợp vậy sao?"
Trần An Tu ngẫm lại cũng thấy đúng là vừa khéo thật, chỉ cần lúc y đi qua, Lục Triển Triển đã ngã ngay xuống, còn trong thời gian cực ngắn nhét đồ vào túi y, nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể trùng hợp như vậy được, nói là kế hoạch vạch ra từ trước thì còn nghe được.
Chương Thời Niên trầm ngâm nói, "Chuyện này em không cần lo vội, còn về cái usb thì lát nữa để anh bảo người qua lấy."
"Vậy được." Trần An Tu tuyệt đối tin hắn, lại hỏi, "Tấn Tấn đâu rồi?" Mấy hôm rồi hai cha con cứ thần thần bí bí, cũng không biết đang bàn chuyện gì nữa.
Chương Thời Niên còn tiếp tục thừa nước đục thả câu, "Buổi tối là em có thể nhìn thấy thằng bé."
Người Chương Thời Niên sai tới tầm mười phút sau đã đến, Trần An Tu yên tâm giao usb cho người ta, sau đó lên giường ngủ. Tuy Mạo Mạo rất biết điều, nhưng tối nào cũng phải uống hai lần sữa, xong đâu đấy, bé còn muốn nằm bên cạnh y như heo con một lúc rồi mới chịu ngủ, ban ngày ở nhà người đến người đi, y cũng không thể trốn trong phòng ngủ nướng được, gần đây đúng là bị thiếu giấc nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
Roman d'amourThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...