113| Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn đến nước Anh

112 0 0
                                    

"Ba ơi, con về rồi." Tấn Tấn vừa vào cửa, còn chưa kịp cởi giầy đã hô to lên.

Trần An Tu đi từ trong bếp ra, nói một tiếng, "Ba đây, sao hôm nay con về muộn thế?" Thấy Trương Uẩn và Miên Miên đằng sau Tấn Tấn, y chào hỏi luôn, "Chị Uẩn, Tấn Tấn, vào trong ngồi đi."

Có mặt người ngoài nên Tấn Tấn không làm nũng, chỉ nói hai câu với Trần An Tu rồi cùng Miên Miên đi bật TV, người lên tiếng là Trương Uẩn, "Thơm quá à, An Tu, cậu đang làm thức ăn ngon đấy à?"

"Thịt kho tàu đấy, sắp xong rồi, chị có muốn nếm thử không?" Y biết Phương Vân Triển và Trương Uẩn đều là Hoa Kiều di dân từ thời ông cha, tuy rất hiểu món Trung, nhưng nếu bàn về tay nghề thì hai người đều chỉ là tay ngang. Sau khi họ ở lại đây, hai người đó thường tìm cớ tới ăn chực, y cũng đã quen rồi nên lần nào nấu nướng cũng làm nhiều hơn một chút, đề phòng không đủ thức ăn.

Nghe y nói vậy, quả nhiên mắt Trương Uẩn lóe sáng, "Có thể chứ? An Tu."

"Tất nhiên, chị chờ em một chút, xong ngay bây giờ đây."

"Đối với thức ăn ngon, tôi luôn có đủ kiên trì."

Trần An Tu cười, "Chị Uẩn, chị có ăn rau thơm không?"

"Tôi không kén gì hết."

Trần An Tu rất thích người này, Trương Uẩn nhìn trông vẫn rất trẻ, chị là bạn học với Chương Thời Niên. Nghe Chương Thời Niên nói thì còn lớn hơn hắn hai tuổi, tính như thế, thực ra người này cũng chỉ hơn bốn mươi, thế mà vẫn giữ được tính tình đáng yêu như thế thật sự là hiếm có.

Trần An Tu múc thịt kho tàu đỏ au ra đĩa, rắc vụn rau thơm lên, tưới thêm một muôi nước sốt, tất cả ba phần, mỗi người một phần.

Tới Anh đã được hơn ba tháng, bây giờ kỳ nghỉ đông cũng đã qua, bắt đầu phải đi học lại, vốn định cho Tấn Tấn về, nhưng Tấn Tấn không đồng ý. Trần An Tu nghĩ cũng thấy mềm lòng, bây giờ Tấn Tấn càng dính y hơn trước kia, cứ rảnh rỗi là lại ở bên y luôn, ngay cả buổi tối cũng phải y ôm mới ngủ được. Y biết đứa trẻ sắp sinh gây áp lực rất lớn cho y nên muốn dung túng Tấn Tấn bây giờ hơn.

Ý của Chương Thời Niên là, chờ Tấn Tấn học tiểu học xong thì sẽ cho bé vào thẳng trường song ngữ, nhân dịp này có thể học thêm chút Tiếng Anh. Ban đầu Chương Thời Niên định mời thầy về nhà dạy cho Tấn Tấn, nhưng Trần An Tu không đồng ý, trẻ con tiếp xúc với bên ngoài nhiều tốt hơn là cứ ru rú ở nhà. Cuối cùng kết quả bàn luận là ghi tên cho Tấn Tấn đến một lớp học ngôn ngữ, học mỗi buổi chiều, địa điểm khá gần trường Miên Miên, lúc Trương Uẩn đón Miên Miên thì thường tiện thể đoán luôn Tấn Tấn. Điều này cũng bớt được không ít chuyện cho Trần An Tu.

Sách giáo khoa học kỳ 2 năm lớp 5 của Tấn Tấn đã được phát, ba Trần gửi bưu điện từ trong nước qua, bây giờ cứ buổi sáng là Tấn Tấn sẽ học bài, có lúc cũng vẽ tranh, gần đây Chương Thời Niên còn bắt đầu dạy bé đánh piano, hiện giờ ở nhà cuộc sống của Tấn Tấn là phong phú nhất.

Trương Uẩn và Miên Miên ăn xong phần thịt kho tàu của họ liền định đứng dậy đi về, Trần An Tu lại múc thêm cho họ một phần sườn xào chua ngọt, thấy được ăn nữa, mẹ con hai người đều cười híp mắt, ngay cả lúc cười cũng giống nhau nữa.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ