Muốn nhè thứ vừa ăn phải ra cũng không phải chuyện dễ, trừ phi dùng tay móc họng, nhưng kiểu khuê các quyền quý như Lục Bích Đình sao có thể làm chuyện thô lỗ như vậy được, thế nên cô bám vào hàng rào tre nôn khan một lúc lâu, đến khi mặt trắng bệch mới quay lại. Quay lại rồi, cô cũng không nói gì, chỉ bảo Trần An Tu bưng hai món vừa bê lên đi, nghe y giới thiệu xong, ai mà còn ăn được thì chắc đều là thần tiên.
“Lục tiểu thư, có phải dạ dày cô không khỏe không? Trên trấn chúng tôi có một phòng khám, cô cần đi khám thử không?” Vẻ mặt ân cần, không hề đề cập tới hai đĩa sâu kia.
“Đình Đình, cháu có khỏe không?” Lục Giang Viễn nhìn chàng trai giở trò xấu kia một cái, ánh mắt giả vờ giống thật, trông rõ là vô tội. Trần An Tu này có gương mặt tương tự Trường Ninh, nhưng tính tình tạm thời không thấy có điểm nào giống. Nếu Trường Ninh gặp phải chuyện này, cùng lắm y cũng chỉ làm mặt lạnh không thèm để ý, chứ không trêu đùa trả đũa thế này.
Lục Bích Đình uống hết hai cốc trà to mới làm tan bớt cảm giác buồn nôn trong miệng, cô cười gượng nói với Lục Giang Viễn, “Không sao đâu chú ba.” Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Trần An Tu, cô vẫn bình tĩnh nói, “Cảm ơn ông chủ đã quan tâm.”
Trần An Tu thấy thế, lòng thầm bội phục cô nàng. Hai món này đúng là ngon thật, nếu y không chỉ rõ ra thì có rất nhiều cô gái đều thích, nhưng nếu giải thích về nguyên liệu chế biến thì có rất nhiều cô gái không dám thò đũa gắp. Ngày trước y từng thấy có người ăn nhưng không biết, biết rồi thì nôn thốc nôn tháo, còn kiểu người có thể khôi phục nhanh như Lục Bích Đình, đúng là chẳng có mấy ai.
Y bưng hai món kia đi, đồng thời lại bê thêm một bát nước mật ong lên cho Lục Bích Đình, đặt trước mặt cô.
Lục Bích Đình vẫn còn ám ảnh tâm lý với việc vừa rồi nên cũng không muốn nếm thử món Trần An Tu vừa bưng lên nữa, “Đây là cái gì vậy?”
“Đây là mật ong của hoa mận gai trên núi nhà chúng tôi, mùi vị rất nguyên chất, Lục tiểu thư nếm thử xem.” Thấy cô vẫn còn hoài nghi, y còn nhấn mạnh thêm câu nữa, “Là mật ong thật đó, không hề hòa thêm thứ gì đâu.”
“Cảm ơn.” Lục Bích Đình lễ phép nói cảm ơn, nhưng rõ ràng không có ý nếm thử nữa. Trần An Tu cũng không ép cô. Nhưng Lục Bích Đình trải qua chuyện đó xong cũng không tiếp tục hoạch họe nữa, chỉ yên ổn ăn cơm với Lục Giang Viễn.
Khi Lục Giang Viễn và Lục Bích Đình chưa ăn cơm xong, Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử đã tới. Trần An Tu ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng La Phương Phương gọi, liền ra đón, “Hai cậu sao lại rảnh rỗi tới đây, đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì ngồi đây ăn luôn đi.”
Tưởng Hiên mỉm cười, nhưng thái độ không còn thân thiết như xưa, “Không cần phiền đâu, An Tu, chỗ nhà cô đã làm cơm xong rồi. Chúng tớ nghe nói Lục tiên sinh và Lục tiểu thư ở đây nên tới chào hỏi.”
Trần An Tu kéo chiếc khăn mặt trên vai xuống lau tay, nói, “Vậy được, mọi người cứ nói chuyện, tớ bảo Phương Phương pha cho hai người cốc nước chanh.”
Lâm Mai Tử rút đôi găng tay mỏng ra bỏ vào túi, nói, “An Tu, cậu cứ làm việc đi, không cần để ý tới bọn tớ đâu, nếu bọn tớ cần gì sẽ nói.”
![](https://img.wattpad.com/cover/121871700-288-k595549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...