125| Mâu thuẫn trở nên gay gắt

92 1 0
                                    

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Lục Triển Triển cứ thế xông vào, tay hắn dùng sức quá mức nên cánh cửa gỗ bị đẩy va cái đùng vào tường. Vệ Lâm chẳng mấy khi được ngồi bên cạnh Chương Thời Niên, đang trò chuyện hăng say thì bỗng dưng bị cắt ngang, hắn không vui ngẩng đầu lên, "Đằng sau cậu có sói đuổi à?"

Chương Thời Niên cũng hỏi hắn, "Triển Triển làm sao thế? Sao sắc mặt kém vậy?"

Lúc này sắc mặt Lục Triển Triển muốn tốt cũng khó mà tốt được, hắn còn chưa tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ sau khi nghe thấy tin tức kia. Hắn không thể nào ngờ được, chân tướng của sự thực lại như thế. Hắn nhìn về phía Trần An Tu, làm sao có thể? Làm sao có thể chứ? Người này không phải chỉ mở quán cơm, ngoại trừ có một người cậu tên là Lâm Trường Ninh ra thì không có bất kỳ liên quan tới nhà họ Lục sao. Nếu không có Chương Thời Niên, ai lại biết tới người này? Sao y lại trở thành con trai của chú ba được chứ?

Bị người ta nhìn chằm chằm như thế, dù là Trần An Tu cũng không thể lờ đi được, y bình tĩnh nhìn lại, "Cậu có chuyện gì?"

Không giống, không hề giống chú ba chút nào.

Chương Thời Niên cau mày, phản ứng của Lục Triển Triển rất lạ, chẳng lẽ cậu ta đã biết gì đó.

"Triển Triển? Sao em lại về đây?" Lục Á Á đi từ nhà vệ sinh ra liền thấy cậu em trai nói là về nghỉ ngơi đứng ở cửa.

Lục Triển Triển tay nắm chặt lấy khung cửa, đón lấy ánh mắt của mọi người, ngẩng đầu cười nói, "Sau khi về em thấy, một mình ở trong phòng chán quá nên quay lại uống rượu với mọi người, bên ngoài lạnh quá nên vừa rồi chạy hơi gấp."

Chương Thời Niên tỉnh bơ đáp lại, "Nếu thế thì vào đây ngồi đi."

Chủ nhân đã lên tiếng, những người khác cũng không thể tính toán gì được. Mọi người tiếp tục đề tài ban nãy, chỉ có mình Lục Triển Triển không yên lòng, bát canh ngân nhĩ trước mắt cũng bị cậu ta khuấy sắp thành đặc sệt. Lục Á Á ngồi bên cạnh cậu ta nhận thấy rõ nhất, hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì rồi, nếu không thì Triển Triển cũng sẽ không thiếu kiên nhẫn tới mức này.

Chương Thời Niên bị Vệ Lâm gợi chuyện nói, Trần An Tu thì tán gẫu với Quý Quân Hằng, Minh Hiểu Tĩnh ngồi một mình uống rượu. Cô là cô gái duy nhất trong bữa tiệc này, ban ngày cô đi chơi cùng bọn Vệ Lâm và Kỷ Minh Thừa nên cơm tối cũng ở lại ăn cùng luôn.

Do đây không phải trường hợp trang trọng gì nên cô chỉ tết hai bím tóc, mặc quần áo nỉ dài đến mắt cá chân. Lúc vừa mới vào, cô còn mặc một chiếc áo khoác, giờ thì đã cởi ra rồi. Trần An Tu phát hiện, bất cứ lúc nào, cô gái này cũng đều có thể làm y thoải mái. Y nhớ tới Mai Tử mới gặp mấy hôm trước, có vẻ như cô ấy đã mang thai, mặc áo len dày kịch mà vẫn có thể nhận thấy bụng to lên rất rõ. Họ gặp nhau trên đường, tuy vẫn có thể chào hỏi như thể từ trước tới giờ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy, nhưng rõ ràng chẳng có gì để nói với nhau nữa. Minh Hiểu Tĩnh và Mai Tử là hai kiểu người khác nhau, Mai Tử luôn chú trọng tới cảm nhận của người khác, hoặc là cảm nhận của người khác về cô, còn Minh Hiểu Tĩnh thì luôn biểu hiện ra vẻ tự do thoải mái riêng, không liên quan tới ai khác, đây chỉ là sự khác biệt do điều kiện gia đình. Ai cũng muốn sống ung dung thoải mái như Minh Hiểu Tĩnh, nhưng có mấy ai làm được chứ. Như Trần Lam chẳng hạn, cô trên danh nghĩa là bạn gái của Vệ Lâm, nhưng rõ ràng bữa tiệc hôm nay cô ta còn chẳng có cơ hội tới dự, tất cả mọi người, kể cả Quý Quân Hằng đều đã tập mãi thành quen.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ