174| Thuận lợi giải cứu

75 1 0
                                    

Viết luận văn liền một hơi hết hơn nửa buổi chiều, Lâm Trường Ninh mới đặt cây bút trong tay xuống, quyết định tạm thời nghỉ ngơi một lát. Do tư liệu trong tay lúc này không được đầy đủ nên y chỉ có thể viết được một vài điểm chính trong luận văn trước. Sống trong khu nhà trọ cũ kỹ này đã được bốn ngày, cuộc sống kể ra cũng không tệ, một ngày ba bữa đều được đưa tới đúng giờ, buổi tối nếu thức đêm y còn được cung cấp cả nước ấm, nếu không phải thiếu tự do thân thể, chắc y đã tưởng mình tới làm khách thật mất.

Phụ trách trông coi y gồm có một người tên là Trương Lục, một người là Hổ Tử, chắc cũng không phải tên thật, cho nên họ cũng không giấu diếm gì trước mặt y, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đi theo y vào nhà vệ sinh hay nhà tắm ra thì họ cũng không vào phòng ngủ của y, phần lớn thời gian họ đều ngồi trong phòng khách xem ảnh, đánh bài, thi thoảng liếc y một cái, chỉ cần chắc chắn y vẫn còn đây thì họ cũng ít tới làm phiền.

Cứ như vậy, y càng không hiểu những người này bắt cóc y để làm gì, y cũng không biết tình hình hiện tại ở bên ngoài ra sao, bên Tráng Tráng và Lục Giang Viễn không biết đã nhận được tin tức gì chưa. Y lại theo thói quen sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái nhưng mà sờ hụt, giờ mới nhớ ra nhẫn đã bị y cố ý làm rơi ở nơi gần nhà Lục Giang Viễn, cũng không biết hắn có phát hiện ra không, tình hình khi đó gấp quá, y cũng không kịp để lại tin tức gì khác. Đó là chiếc nhẫn kết hôn của y và Eileen, y đã đeo nó được hơn hai mươi năm, có cả vết hằn mờ mờ trên ngón áp út rồi. Từ khi đeo nó lên, y đã tự nói với bản thân mình, đời này y và Lục Giang Viễn không còn bất luận khả năng nào nữa, ai mà ngờ được, sau nhiều năm trôi qua như thế, y lại đánh mất nó ngay vào rạng sáng hôm sau ngày đầu tiên tái hợp với Lục Giang Viễn, còn là do y chủ động gỡ ra, chuyện này đúng là khéo thật.

Bên ngoài cánh cửa có tiếng động, Lâm Trường Ninh nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn bốn giờ chiều, như mọi hôm thì bây giờ chưa đến lúc đưa cơm tối, không biết là ai tới, nhưng y hiểu mình thân là con tin không thể hiếu kỳ nên cũng không ra ngoài, chỉ khom lưng lục mấy cuốn sách không nhiều nhặn gì từ trong rương hành lý, lấy ra một cuốn, kéo ghế, ngồi bên cửa sổ đọc giết thời gian. Nhưng y chưa đọc được mấy dòng thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên từ căn phòng đối diện làm tim y cũng giật thót theo.

Trong căn phòng đó có nhốt một người, y biết đấy, nhưng chưa từng thấy mặt, đến sau y hai ngày, lúc mới tới còn huyên náo ầm ĩ lắm, gào thét rất nhiều, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì mà không còn nghe thấy tiếng nữa.

Cố Tuyền đi đến trước cửa phòng Lâm Trường Ninh, ngó vào trong nhìn một cái, thấy y đang ngoan ngoãn đọc sách liền khóa cửa lại từ bên ngoài, sau đó gỡ chiếc kính râm che hơn nửa khuôn mặt xuống, đi sang căn phòng đang tạm thời nhốt Qúy Quân Nghiêm.

Bên trong, Trương Lục và Hổ Tử mỗi người cầm một cây côn sắt, liên tục đánh vào đầu gối Qúy Quân Nghiêm, Qúy Quân Nghiêm lăn khắp phòng, nhưng do diện tích căn phòng hẹp nên cậu ta cũng không có nhiều chỗ để lăn lắm. Bởi phía Đông thì có Trương Lục đón đầu, phía Tây thì có Hổ Tử chặn lại, mặt phía Bắc là tường, còn phía Nam có Cố Tuyền đang thảnh thơi gác chân ngồi trên ghế, cầm một cây côn điện đang vang lên tiếng xẹt xẹt.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ