Trần An Tu hiểu mẹ y đang mượn cớ, rau dại trong Đông Sơn không ít, nhưng loại chuyện lên núi hái rau dại cũng phải đợi đến sau tiết thanh minh, nếu là bây giờ, chỉ có mấy cây tề thái mới nhú mầm non. Mẹ y đã quen bao che con cái, rất sợ y phải chịu khổ ở chỗ bà nội, cứ đến những lúc như vậy, mẹ liền quên y đã là một người lớn hơn 20 tuổi, vẫn coi y là một đứa trẻ bị bắt nạt cũng không biết phản kháng.
Hôm nay mặt trời ấm áp, mẹ Trần phơi chăn trong sân, ôm hết chăn trên chiếc giường Trần An Tu đã lâu không ngủ ra phơi, vừa thấy y bước vào cửa liền ngừng vỗ cây gậy trúc trong tay, hỏi, "Bà nội con có nói gì không?"
Trần An Tu bảo Tấn Tấn về phòng làm bài tập, đáp lại mẹ Trần, "Không nói gì, vòng tay con mua cho bà, bà thích nó lắm."
"Mất nhiều tiền để mua như vậy, bà ấy cũng không phải không biết hàng, có thể không vui sao? Ngày ngày nói Thiên Tề đã làm bác sĩ rồi, vừa nở mày nở mặt vừa kiếm được nhiều tiền, nhưng Thiên Tề cũng chưa chắc đã bỏ một khoản tiền lớn mua cho bà ấy một chiếc vòng tay để đeo, bà ấy đã già rồi, không thể là một bà già hồ đồ mãi được, ai đối xử tốt với bà ấy, trong lòng bà ấy hiểu rõ, nhưng lòng người vốn đã thiên vị, không phải ai đối xử tốt với bà ấy thì bà ấy sẽ nhất định thích người đó, mấy năm nay trong tay bà ấy có bao nhiêu của cải chắc đều để lại cho Thiên Tề, thím ba con hầu hạ bà ấy hơn 10 năm cũng chưa chắc đã đạt được cái gì."
Trần An Tu ôm vai mẹ, cười hì hì an ủi bà, "Bà nội thích cho ai thì cho, dù sao chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó. Con kiếm tiền mua cho mẹ càng tốt hơn mà."
"Mẹ còn cần thằng nhóc ranh như anh giảng đạo lý cho mẹ chắc, mẹ đã hiểu từ lâu rồi, mẹ gả vào nhà họ Trần cũng sắp được 30 năm rồi, ngoại trừ lúc đầu ở riêng, bà nội anh cho chúng ta hai túi ngô, một túi lúa mạch, một cái chảo sắt, hai bộ bát đũa thì mấy năm nay bà ấy còn cho chúng ta cái gì nữa, 30 năm trước chúng ta không sống dựa vào bà ấy, hiện giờ các con đã trưởng thành hết rồi, sau này mẹ còn trông cậy vào chút của cải của bà ấy sao? Mẹ chỉ không thể sống dưới một mái nhà với bà ấy, nhưng mấy năm nay tiền gì nên đưa, quà gì nên biếu mẹ chỉ đưa thừa chứ không đưa thiếu, chưa từng thiếu phần của bà ấy, bà ấy cũng không soi mói được chỗ sai của mẹ."
"Mẹ, mẹ là người sáng suốt nhất nhà chúng ta, cả nhà ta chẳng phải đều dựa vào mẹ lo liệu việc nhà sao?" Trần An Tu dựng ngón tay cái lên với bà.
Mẹ Trần không bị y dụ dỗ, cười lấy cây gậy trúc đập y, "Vào phòng đi, trên bàn bếp có dâu tây đấy, trên đường đúng lúc gặp thím năm đưa tới, con đi rửa rồi cho Tấn Tấn ăn với, ở đây đều là bụi, đừng làm dơ quần áo."
"Mẹ, sao thím năm cho chúng ta nhiều vậy?" Dùng túi ni lon cỡ lớn nhất của siêu thị đựng đầy một túi dâu tây tươi.
"Tháng trước nhà thím ấy mới sửa nhà, đến chỗ ba con mua đồ, ba con chiết khấu cho thím ấy. Dâu tây này là của nhà thím ấy trồng trong nhà lán đấy."
"À, thì ra là vậy." Ba Trần lúc còn trẻ theo người ta làm lắp đặt thiết bị, sau này ông mang theo mười người lập một đội kỹ thuật nhỏ tự nhận thầu, mấy năm trước ông không muốn ra ngoài làm nữa nên thuê một viện ở trên thị trấn, chuyên bán các loại thiết bị lắp đặt và nguyên vật liệu xây dựng. Cuộc sống trong thôn bây giờ tốt lắm, càng ngày càng có nhiều người xây và sửa nhà, những ông bạn già cùng làm với ba Trần ngày trước cũng tìm tới dùng đồ của ông nên việc làm ăn của ba Trần khá là tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
Roman d'amourThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...