53| Khai trương 'Du lịch thôn dã'

149 5 0
                                    

Chuyện hai người đàn ông đến với nhau không phải đi đâu cũng thấy như những sạp hàng nhỏ buôn bán trên đường, ba Trần không phải người hồ đồ, bằng không cũng không thể vào nam ra bắc kiếm tiền cùng mấy ông bạn già được, chỉ là từ trước tới giờ ông chưa từng nghĩ tới khía cạnh này mà thôi. Nhưng hôm nay, biểu hiện giữa Trần An Tu và Chương Thời Niên trên bàn ăn ông đều nhìn thấy, sao có thể không nghi ngờ. Huống chi hôm nay ông và mẹ Trần còn đang choàng khăn quàng do Chương Thời Niên tặng, khăn choàng dù không phải vật gì quý giá, nhưng có ý nghĩ thực tiễn, trông càng giống một món quà thân thiết của con cháu.

"Bà nói xem..." Trên xe taxi về nhà, ông nghĩ sao cũng thấy không đúng. Vì biết trước hôm nay sẽ uống rượu, nên cả nhà không lái xe đến, mà đi thuê taxi. Đêm nay, họ định ở lại chỗ Thiên Vũ, sáng mai tỉnh rượu rồi về núi.

Mẹ Trần không lên tiếng, vừa lên xe bà đã tháo khăn choàng xuống đặt vào túi, món quà này họ không muốn nhận, nhưng họ không thể để Tráng Tráng khó xử ở đó.

Ba Trần mới vừa nói được đoạn đầu, nhìn thấy Thiên Vũ đang ngồi ghế trước nên không tiếp tục nữa.

Radio trên xe đang phát sóng một đoạn bình thư do Điền Liên Nguyên kể, hiếm khi thấy ba Trần không nói theo, ba người cứ thế im lặng cho đến khu Nam Lý. Sau khi Trần Thiên Vũ trả tiền, mở cửa xe, đỡ ba Trần đi ra ngoài. Hiện giờ ba Trần đã có thể chống gậy đi, tầng ba cũng không cao lắm, nên ông khăng khăng đòi tự đi lên.

Sau khi vào nhà đóng cửa lại, ba Trần ngồi trên giường hỏi, "Bà nói thử xem, vì sao Tiểu Chương đã giúp đỡ mà còn tặng quà cho chúng ta, sao lại có chuyện ngược đời như thế. Chẳng lẽ đây cũng là một cách cư xử theo cấp bậc lễ nghĩa ư?"

"Có phải cấp bậc lễ nghĩa hay không, trong lòng ông không phải đã rõ sao? Chẳng lẽ mới hơn 50 tuổi mà ông đã mơ hồ đến mức không phân biệt được?"

"Nói vậy, cậu ta thật sự có ý với Tráng Tráng nhà chúng ta sao?"

"Hôm nay trên bàn ăn ông còn không nhìn ra sao?" Chương Thời Niên tuy chưa nói, nhưng hành vi rõ như ban ngày.

Ba Trần đặt tay trên đầu gối, chà qua chà lại, hỏi tiếp, "Bà nói xem, Tráng Tráng đang nghĩ gì?"

Mẹ Trần cầm phích nước nóng trên chiếc bàn bên cạnh định rót cho ông chén trà, cầm lên mới phát hiện phích rỗng, "Còn nghĩ gì nữa, nhất định là bị ma xui quỷ khiến."

"Tiếp tục như vậy không được, hai thằng đàn ông, còn thêm một Tấn Tấn, sống như vậy sao được."

Mẹ Trần ngồi xuống cạnh ông, quên đặt phích nước lại chỗ cũ, "Không được thì có thể làm gì, tuổi Tráng Tráng vẫn còn bồng bột. Chúng ta nói nó mãi, miệng thì nó bảo không, nhưng trong lòng chắc chắn rối rắm, không chừng có ngày nó vứt bỏ tất cả dứt khoát đến với Chương Thời Niên. Đến lúc đó, Chương Thời Niên có thể đối xử tốt với nó tôi mừng, nhưng ông xem, người như Chương Thời Niên có thể cả đời không kết hôn sao? Dù hắn không kết hôn, gia đình hắn liệu có đồng ý cho hắn sống với Tráng Tráng, hơn nữa còn nuôi nấng Tấn Tấn hay không? Người ta không phải như chúng ta, cửa nhỏ nhà nghèo, người ngoài nói mấy câu khó nghe, chúng ta đóng cửa lại là xong, người ta còn có danh tiếng sĩ diện của người ta. Hai người đàn ông cũng không thể nói đến chuyện sống thử, giả như đối tượng là con gái, dù sau này hai người không hợp, chia tay, muốn cưới gả gì nữa cũng không sao. Nhưng nếu bị người khác biết đã ở với một người đàn ông, làm sao có cô gái nào chịu gả cho nó nữa đây?"

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ