183| Công việc đơn giản

56 0 0
                                    

Trần An Tu ướt như chuột lột bế nhóc béo nhà mình ra khỏi chậu, chuyển cho Chương Thời Niên, miệng lầu bầu rằng, "Lâu Nam đúng là không có tính người." Không đánh lại y liền chĩa vòi hoa sen vào người y, làm y ướt từ đầu tới chân, may mà không phải nước nóng chứ không bây giờ y đã chín rồi.

Chương Thời Niên bế Mạo lau nước trên tóc cu cậu, nói rất khách quan, "Kể ra thì em cũng làm bậy thật." Hắn ngồi ngoài này đã nghe thấy rồi, y có thể nói vậy với trẻ con sao?

Trần An Tu đã tìm được một chiếc quần soóc khác để thay, tự biện bạch cho mình rằng, "Không phải là do em biết bọn chúng nghe cũng không hiểu nên mới nói thế sao?" Nếu tụi nó mà hiểu được, y đã chẳng nói rồi. Còn về tương lai của Mạo Mạo và Tấn Tấn, y chưa lên kế hoạch cụ thể, chỉ cần chúng tuân thủ pháp luật, còn đâu những thứ khác cứ để thuận theo tự nhiên là được, con trai của y và Chương Thời Niên chắc cũng chẳng kém được đâu. Những thứ khác y còn như vậy, huống chi là vấn đề bạn đời của con trai mình, theo quan niệm của y, tương lai bọn chúng cưới được một đứa con gái đương nhiên là tốt, đây dù sao cũng là xu thế của xã hội, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng nếu chúng thực sự thích phải đàn ông con trai, y cũng sẽ không phản đối làm gì.

Còn về vấn đề sinh con, y cũng đã hỏi Lâu Nam, ý kiến của Lâu Nam là về nguyên tắc thì đàn ông trong gia tộc Thượng Mộc đều có thể sinh con, nhưng thực tế có sinh được hay không thì khó nói lắm, bởi hiện giờ tỷ suất sinh đẻ của đàn ông trong tộc họ mấy năm nay càng ngày càng thấp, có nhiều người cả đời cũng không có con. Còn như hai gia đình họ đẻ được hai đứa con trai đã là tốt lắm rồi, cũng có nhiều người có nhiều con, nhưng bây giờ hiếm lắm.

Có lẽ Tấn Tấn và Mạo Mạo nhà y vừa vặn thuộc về những người bình thường không thể sinh con thì sao, cho dù có Ninh Thế bảo vệ thì việc sinh con đối với một người đàn ông cũng không phải là một con đường thuận lợi. Ý kiến của Lâu Nam cũng tương tự như của y, cho nên họ cũng sẽ không dẫn dắt cho con cái họ hướng theo con đường này.

Trần An Tu vừa tắm, vừa tự kiểm điểm bản thân xem có phải hôm nay mình ăn nói thái quá hay không, nhưng y nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Lâu Nam cứ chuyện bé xé ra to, bây giờ hai nhóc Đường Qủa và Mạo Mạo mới được nhiêu tuổi chứ, chúng nó ngoại trừ ăn ra có biết cái gì nữa đâu, nhưng y vẫn quyết định sau này không lấy mấy chuyện này ra để đùa nữa. Mạo Mạo và Đường Qủa nghe không hiểu, nhưng lỡ bị Đường Cầu hay Tấn Tấn nghe được thì không hay lắm.

Nói đến Tấn Tấn y lại nghĩ tới việc Chương Thời Niên muốn đưa Tấn Tấn đến Mỹ, ông cụ Chương muốn gặp cháu trai là chuyện hợp tình hợp lẽ, Tấn Tấn cũng nên đi gặp người bên nhà họ Chương kia, y cũng không thể cứ mãi che chở cho chúng mãi được. Sau khi bàn bạc với người nhà, y quyết định để Tấn Tấn ở nhà thêm nửa tháng rồi mới đi, tháng tám thì về, cũng sẽ không làm lỡ dở thời gian khai giảng vào đầu tháng chín.

Lại nói với chuyện của Minh Hiểu Tĩnh, kể từ sau hôm đó, Trần An Tu và cô có bàn bạc với nhau về chi tiết qua điện thoại, cô cho luật sư soạn thảo hợp đồng rồi đưa tới. Dự án của họ cũng không phải hạng mục gì lớn nên nội dung hợp đồng cũng đơn giản, phần chủ đề còn chưa được một trang giấy, mục quan trọng nhất là tỷ lệ đầu tư và chia lãi.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ