66| Tấn Tấn gặp ông bà nội

199 6 0
                                    

"An Tu, cậu đang thương lượng với tôi hay tự đưa ra quyết định vậy?" Chương Thời Niên hỏi.

"Điều này có gì khác nhau sao?"

Chương Thời Niên nói chắc như đinh đóng cột, "Khác chứ."

"Vậy coi như thương lượng đi."

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Ánh mắt Chương Thời Niên lạnh đi.

Trần An Tu bướng bỉnh ngửa đầu nói, "Tôi kiên trì."

Hai người đối mắt, thế lực ngang nhau, đều là kiểu người không chịu dễ dàng cúi đầu, hai người như thế một khi đối kháng, trừ phi có kẻ nhượng bộ trước, bằng không kết cục chỉ có thể có một, đó chính là cá chết lưới rách.

Cục diện giằng co khoảng hơn 10 phút, ngay khi Trần An Tu không nhịn được sắp nổi khùng, Chương Thời Niên đột nhiên ra tay, kéo người qua.

"Anh làm gì đấy?" Trần An Tu đưa tay chống trả.

"Đừng nhúc nhích, An Tu." Chương Thời Niên chặn cánh tay y, đặt ở đằng sau mình.

"Anh rốt cuộc định làm gì? Sẽ bị người ta thấy đấy." Bây giờ tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng trong làng cũng luôn có người dậy sớm, tầm nhìn chỗ này lại trống trải, tư thế này của hai người họ, bị ai thấy, có muốn không hiểu lầm cũng khó.

"Để tôi ôm một lát."

Chung quy Trần An Tu vẫn mềm lòng, nghe hắn nói vậy, miệng tuy lầm rầm, "Đừng làm như thể sắp sinh ly tử biệt vậy chứ." Nhưng cũng đã ngừng giãy dụa.

Gió biển thổi bay góc áo của hai người và làm tóc họ quấn vào nhau, Trần An Tu mắt hướng về phía Đông, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình mặt trời mọc. Trước hết, màu trời trở nên nhạt dần, mặt biển cũng hửng sáng, ráng mây đỏ dần mở rộng, sau đó tuy có tầng mây che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy quả cầu lửa đỏ rực kia đang dần mọc lên.

"Chương tiên sinh, còn không nhìn, mặt trời sắp mọc lên đấy."

Chương Thời Niên đứng dậy, nhìn y, nói, "Tôi đồng ý cho cậu thời gian."

"Cái gì?" Đáp án có phần vội vã quá.

"Tôi cho cậu thời gian suy xét, đừng để tôi đợi lâu."

Trần An Tu im lặng, nếu Chương Thời Niên cương quyết thì y không sợ, ngược lại, Chương Thời Niên càng nhượng bộ và bao dung như vậy, y càng thấy tay chân luống cuống hơn, tựa như côn trùng rớt trên mạng nhện, có cảm giác giãy dụa kiểu gì cũng không thể chạy trốn được.

"Câu trả lời của cậu thế nào?"

Trần An Tu bị ánh mắt cương quyết của hắn bức không còn đường lui, bắt buộc phải nhìn thẳng vào hắn, "Tôi sẽ suy xét kỹ càng, về tương lai của chúng ta."

"An Tu, đây là cơ hội cuối cùng để cậu đấu tranh và chùn bước, sau này cậu sẽ không còn cơ hội đấy nữa, hãy thật quý trọng."

Câu nói ấy đã làm kích thích chút không cam lòng của Trần An Tu, y híp mắt hỏi: "Anh uy hiếp tôi?"

"Cậu nghĩ sao?" Tâm tình hơi kịch liệt vừa rồi đã lui, Chương Thời Niên lại trở về với biểu cảm bình tĩnh như thường lệ, chỉ là màu con ngươi mắt sâu không thấy đấy.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ