138| Trở về ăn Tết

98 0 0
                                    

Lục Giang Viễn thấy bên kia đã cúp máy nên cũng gỡ tai nghe xuống, mở cửa sổ xe ra. Lúc đi ngang qua một cột đèn xanh đèn đỏ, hắn chạy thẳng đến một công viên đầu phố yên ắng. Vì không phải cuối tuần nên trong công viên rất ít người, ánh nắng mùa đông không bị chặn lại nên cứ thế đâm vào mắt hắn, buộc hắn phải gỡ miếng dán kính xuống, tựa lên tay lái nghỉ ngơi một lúc. Người đến tuổi này mới phát hiện, có những thứ nặng nề càng ngày càng khó chịu đựng nổi, chẳng hạn như tình thân.

Có hai ông già tản bộ trong công viên để ý thấy nên qua gõ cửa xe hắn hỏi, "Cậu không sao chứ? Có cần giúp gì không?"

Lục Giang Viễn cầm một tấm ảnh cũ trong tay, ngẩng đầu lên đáp, "Không sao, cảm ơn."

"Không sao là tốt rồi." Thấy người úp mặt vào tay lái một lúc lâu mà không nhúc nhích, họ còn tưởng là bị làm sao chứ.

Cháu biết chú là ba cháu, hắn nhớ tới lời Trần An Tu vừa mới nói với hắn.

"Ba cũng biết con là con của ba." Ngón tay Lục Giang Viễn lướt nhẹ lên gương mặt đứa trẻ vẫn còn non nớt trên tấm ảnh, đây là món quà mà lần trước hắn đến Lục Đảo, mẹ Tráng Tráng lén đưa cho hắn, nói là chụp hồi Tráng Tráng chín tuổi mới vừa được vào đội thiếu niên tiền phong, khăn quàng đỏ vừa mới phát đã mất khi đùa giỡn với bạn trên đường tan học. Lúc đó ba Trần đã tạm thời tìm một miếng vải đỏ na ná rồi dùng máy may làm cho thằng bé hai cái, kết quả to hơn so với loại của trường, vừa đến trường đã bị thầy giáo phát hiện ra, thế là bị phạt đứng ngoài hành lang cả một buổi sáng.

Thời gian không thể quay trở lại, thời thơ ấu và thiếu niên của Tráng Tráng, hắn và Trường Ninh đã xác định là không thể tham dự vào, hy vọng tương lai của Tráng Tráng, hắn và Trường Ninh đều có thể thấy thằng bé sống bình an.

Bây giờ đôi bên đều đã biết, coi như là sự khởi đầu tốt đẹp đi.

"Thằng ba nhà họ Lục về rồi, thế An Tu đâu?" Qúy Trọng Kiệt hỏi, nói là đi tiễn người mà sao giờ vẫn chưa thấy về.

Chương Vân Chi cầm một chiếc lọ sứ men trắng từ ngoài vào, trong lọ có hai cành mai đỏ đang ngậm nụ sắp nở, "Đang đánh tay đôi với Phùng Hâm trong sân đấy, từ lần trước ông bảo Phùng Hâm đưa nó ra ngoài, nó đã để ý tới Phùng Hâm rồi."

Qúy Trọng Kiệt đặt chén trà trong tay xuống bàn, cười nói, "Để tôi ra xem nào, vẫn ghi nợ chứ gì?"

Chương Vân Chi nói giúp Trần An Tu, "Nó còn nhỏ tuổi, ngày nào ông cũng bắt nó ở nhà, nó cũng thấy khó chịu." Nói là gọi ba mẹ, nhưng trong lòng họ đã coi đứa trẻ này như cháu chắt, cũng cùng lứa với đám Qúy Quân Hằng thôi.

"Chưa chắc đâu, tôi thấy nó ở nhà nó mới buồn thì có, bây giờ ở nhà chúng ta người tràn đầy sức sống nhất là nó."

Chương Vân Chi nhìn ông sải bước ra ngoài, lắc đầu nói với thím Ngọc vừa đi từ trong bếp ra, "Người đã lớn từng ấy rồi mà cứ thích trêu trẻ con." Đúng là càng già càng con nít, hễ rảnh rỗi là ở nhà so tài với An Tu."

Thím Ngọc cười đáp, "Trong nhà đã lâu không được sôi nổi thế này, gần đây tôi thấy Qúy lão cũng vui hơn hẳn."

"Đúng là thế thật." Chương Vân Chi đặt lọ hoa trên chiếc bàn thấp ở một góc quẹo, vừa cầm cây kéo lên để cắt tỉa hai cành khô đã nghe thấy tiếng ồn ào vang lên.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ