Chương Thời Niên sinh ra trong một gia đình danh vọng, lại là con út, tử nhỏ đã được người lớn hai nhà Quý, Chương bảo vệ, ngay cả người khắt khe như ông cụ nhà họ Quý cũng nhẫn nhịn đứa con út được sinh muộn lúc ông bước sang tuổi trung niên này, trong công việc càng không có ai dám tỏ vẻ khó chịu với hắn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác chỉ trích thẳng thừng như vậy, hơn nữa còn chẳng hiểu tại sao, hắn có chút tức giận, nhưng vẫn cố kiềm nén, "Cậu đang nói gì vậy?"
Trần An Tu nâng cằm, lạnh lùng cười, lùi về phía sau, "Thật xin lỗi, Chương tiên sinh, tôi nói sai rồi, tìm ai là quyền tự do của ngài, nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước." Bỏ lại những lời này, y xoay người bước đi, thật khó coi, Trần An Tu, mi lấy tư cách gì để chỉ trích người này đây, mi chẳng qua là một trợ lý mà thôi, chuyện nửa người dưới của cấp trên mà mi cũng dám xen vào sao? Hiểu thì hiểu vậy, nhưng y vẫn theo bản năng cảm thấy ghê tởm, ghê tởm muốn nôn. Tiêu Phi là một kẻ đã có vợ, buổi chiều vừa lăn lộn trên giường với Kỷ Tư Viễn, buổi tối lại lên giường với Chương Thời Niên, những người này không thấy bẩn sao?
"An Tu." Chương Thời Niên không biết nhóc kia đang giận gì, nhưng hắn thấy được cảm xúc của nhóc kia không ổn, "An Tu, có chuyện gì vậy?" Hắn tiến lên hai bước nắm lấy cánh tay Trần An Tu.
Trần An Tu vùng ra khỏi tay hắn, không quay đầu lại nói, "Đừng đụng vào tôi, Chương tiên sinh. Tôi mới tắm xong, không muốn phải tắm lần nữa đâu."
Chương Thời Niên hiểu những lời này ý nói hắn bẩn, hắn là người thông minh, kết hợp với phản ứng lúc nãy của Trần An Tu, lại liên hệ với việc gặp Tiêu Phi trước đó, hắn lập tức hiểu ra mọi việc, hắn kiên nhẫn nén giận nói, "Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không có quan hệ gì với Tiêu Phi cả."
Phía trước là một chiếc cầu nhỏ, khéo léo tinh xảo, mặt cầu chỉ rộng nửa mét, rất khó để hai người đàn ông đi song song, cuối cùng Trần An Tu cũng dừng lại, hơi hơi nghiêng người, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn rất nhiều, "Chương tiên sinh, anh không cần giải thích với tôi đâu, vừa rồi tôi xúc động quá, cho tôi xin lỗi."
"Vừa rồi tôi..." Từ trước đến nay Chương Thời Niên không có thói quen giải thích hành động của mình với người khác, nhưng đối mặt với Trần An Tu, dường như tất cả thói quen đều lần lượt bị phá bỏ.
Nhưng Trần An Tu cũng không muốn cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào, chen ngang nói, "Chương tiên sinh, chỉ còn ba ngày nữa, tôi sẽ làm tốt chức trách của một trợ lý, còn những thứ như trò chơi tình cảm này, xin lỗi tôi không thể tham gia." Bỗng nhiên, y nhận ra Chương Thời Niên có quan hệ với Tiêu Phi hay không cũng không quan trọng, y chán ghét Tiêu Phi, nhưng có lẽ trong lòng Chương Thời Niên y cũng giống Tiêu Phi mà thôi, đều là trò chơi cho những kẻ có tiền. Không trắng trợn bao dưỡng, nhưng bản chất đều như nhau. Chỉ là chơi đùa mà thôi, còn có thể là gì khác nữa?
Dây dưa lâu như vậy, chưa bao giờ Trần An Tu nhận thức rõ như bây giờ, sự chênh lệch giữa y và Chương Thời Niên không phải chỉ có tuổi, không phải chỉ là tiền hay địa vị xã hội, cũng không vì bất cứ một lý do bên ngoài nào, họ khác nhau từ ngay trong bản chất, trong tư tưởng. Y muốn một tình yêu suốt đời, điều mà Chương Thời Niên không thể cho y.
![](https://img.wattpad.com/cover/121871700-288-k595549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
Lãng mạnThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...