Lần đầu tiên Joohyun gặp Seungwan..
-'' Xin chào, em là Shon Seungwan! Em là học sinh mới chuyển đến lớp 11a3... em.. em thích chị..chị đồng ý làm bạn gái em nha~''
Bae Joohyun đứng im lặng nhìn cô nhóc đang cầm lá thư đưa đến trước mặt mình mà mở lời tỏ tình, đôi mắt đẹp của Joohyun nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng..
-'' Em đang chặng đường tôi đấy!'' Ý của Joohyun là cô ấy sẽ không nhận lá thư 'vớ vẩn' kia đâu. Có ai trong trường mà không biết 'Bae nữ thần' một ngày được tỏ tình ít nhất 3 lần bởi vì nhan sắc xinh đẹp và trí lực hơn người đâu chứ.. hơn nữa cô ấy còn nổi tiếng với sự lạnh lùng kiêu kỳ của chính mình.
-'' Chị... chị.. xin hãy nhận lấy thư của em đi có được không? Không cần đồng ý.. chỉ cần xem qua thôi...'' Seungwan vẫn không có ý định rút lui.
-'' Tránh ra!'' Joohyun khẽ nghiêm giọng.
Seungwan có chút hốt hoảng, không kịp suy nghĩ cô nhóc vội nắm tay Joohyun rồi nhét vào lá thư màu xanh rồi bỏ chạy đi mất!
Joohyun kinh ngạc nhìn cô nhóc dám tự tiện cầm lấy tay mình rồi bỏ chạy kia, cô nhóc đó... là cái thứ gì vậy nhỉ?
Bỗng dưng một mùi hương rất thơm thoang thoảng bay vào cánh mũi Joohyun khiến cô ấy cảm thấy rất thoải mái... cô nhóc kia dùng nước hoa mùi này sao?
Nhưng thôi mặc kệ đi, Joohyun cầm lá thư đi đến bên sọt rác gần đó... trước khi cô ấy đưa tay bỏ lá thư vào thùng rác thì theo trực giác mà quay đầu thấy một ánh mắt đang dõi theo nhìn mình... là của cô nhóc kia.
Nếu là trước đây với những lá thư tỏ tình của người khác thì Joohyun đã không ngại ngần vứt thẳng mặc kệ ai đang nhìn nhưng không hiểu sao với cô nhóc kia thì Joohyun lại có chút chần chờ rồi nhét lá thư nhỏ vào túi áo khoác.Khi Joohyun đi ngang qua góc mà cô nhóc kia đang đứng Joohyun còn thấy cái đầu nhỏ lấp ló đằng sau chậu hoa thì có chút buồn cười nhưng cũng nén lại mà giương lên bộ mặt lạnh lùng đi qua luôn.
Lần thứ hai Joohyun gặp Seungwan...
Buổi học kết thúc lúc hơn 4h, khi Irene đang cầm túi xách muốn đi ra khỏi phòng học để đi về thì liền bị một cánh tay cầm lấy tay cô... rồi nụ cười ngốc nghếch buổi sáng mà cô vừa gặp xuất hiện.
-'' Chị Joohyun... em đưa chị về nhé~'' Seungwan cười tươi rói nói với Joohyun mặc kệ các ánh nhìn tò mò của các bạn học đang bu quanh.
-'' Thôi khỏi, tôi tự về được!'' Joohyun nói xong liền lướt qua Seungwan mà đi xuống cầu thang ra đi xuống sân trường ra về.
-'' Chị Joohyun... đợi em với~'' Seungwan nói với theo rồi đi lẽo đẽo theo phía sau Joohyun bắt chuyện :-'' Chị Joohyun, chị thích màu gì vậy?''
Joohyun dừng bước nhìn sang Seungwan cứ treo nụ cười ngu ngốc mà đi theo lẽo đẽo bên cạnh thì dằn giọng nói :
-'' Đừng có đi theo tôi!'' Nói xong liền cố bước đi nhanh hơn.
-'' Chị thích màu gì vậy? Em rất thích màu xanh da trời nha~'' Seungwan làm như không nghe không thấy những gì Joohyun nói Joohyun làm mà cứ chạy theo bước chân cô ấy mà vui vẻ nói.
Joohyun đứng lại... Seungwan cũng đứng lại.. Joohyun chạy đi... Seungwan cũng chạy đi...
Joohyun bất lực nhìn Seungwan chính xác mà nói thì dai như một con đỉa đi cạnh mình nói mãi..nói mãi..
-'' Chị vẫn chưa nói với em chị thích màu gì nha~'' Seungwan tiếp tục cười hỏi.
-'' Màu tím!'' Joohyun bất lực trả lời.
-'' Chị thích ăn món gì, hôm nào chị rảnh em sẽ mời chị~''
-'' Gì cũng được trừ cà phê với gà~''
-'' Sao vậy? Gà ngon mà?'' Seungwan kinh ngạc hỏi.
-'' Tôi bị dị ứng~'' Joohyun rốt cuộc cũng bó tay trước sự dai dẵng của Seungwan mà nói hết những gì mà cô ấy yêu thích hay chán ghét.
Vô tới nhà giữ xe Joohyun nhìn Seungwan vẫn còn đang nói mãi không ngừng ở bên cạnh thì nhíu mày nói :-'' Em không về à!''
-'' Về chứ! Em đưa chị về rồi về nhà sau cũng được!'' Seungwan hồn nhiên trả lời.
Và cuối cùng đúng như những gì cô nhóc ấy nói thì Joohyun đã được Seungwan đưa về tới tận cổng nhà.. đoạn trường mà trước đây Joohyun chỉ tốn 25 phút đạp xe nay lại mất gần 50 phút chỉ bởi Seungwan cứ nói mãi bên cạnh khiến Joohyun cũng không còn sức đạp.
Đứng trước cửa nhà Joohyun nhìn Seungwan cứ trầm trồ khen ngợi kiến trúc cổng rào thì bất đắc dĩ nói :
-'' Em khát nước chưa?'' Ý là nói nhiều quá không thấy khát nước sao..
Nhưng nghe vào tai Seungwan lại là khác.
-'' Chị muốn mời em vào nhà uống nước sao? Xin lỗi chị nhưng bây giờ trễ rồi mà nhà em hơi xa nên em phải về rồi! Hôm khác em sẽ vào chào cha mẹ chị sau nhé~'' Seungwan rất tự nhiên nói liền một mạch.
-'' Tôi...tôi...'' Joohyun chính thức nghẹn lời.
-'' Lá thư của em.. chị nhớ đọc nhé, em về trước đây.. tạm biệt!'' Seungwan nói xong liền quay đầu xe đi về hướng ban nãy mà họ đã đi qua..
Joohyun nhìn Seungwan đạp chiếc xe đạp chạy mất thì hơi nhếch môi cười đi vào nhà.
Tối hôm đó lần đầu tiên trong cuộc đời mình Joohyun đọc thư của người khác gửi tặng... từng câu chữ của Seungwan đã viết có chút chân thành lại mộc mạc đáng yêu khiến Joohyun đọc khá là vui vẻ.Cũng từ hôm đó cả trường ai cũng biết học sinh mới lớp 11a3 đang theo đuổi nữ thần 12a3.
Buổi sáng Seungwan sẽ chạy đến nhà Joohyun rồi cả hai cùng đi học, buổi chiều tan học nếu Seungwan còn tiết thì thôi còn nếu cô nhóc trống tiết thì sẽ ngồi ở sân trường đợi Joohyun tan học rồi đưa cô ấy về.Gần 1 tháng đi theo sau đuôi như vậy thì trong một chiều mưa rào mọi người cũng đã thấy Seungwan vứt xe của mình lại trong bãi giữ xe rồi chở Joohyun về bằng xe đạp màu tím của cô ấy rồi lại bắt xe buýt quay lại trường học lấy xe sau..
Rồi cũng từ hôm đó cả hai cùng đi chung bằng xe của Seungwan đến trường..Có người nói Seungwan cưa đổ được Joohyun rồi...
Có người nói Joohyun chỉ đang kéo đẩy cùng Seungwan mà thôi..
Có người nói rồi Seungwan cũng sẽ không chịu nổi người kiêu kỳ như Joohyun đâu...
Lại có người nói Seungwan cưa được Joohyun là nhờ cái sức dai như đỉa bám mãi sau lưng và nói hoài không nghỉ.Nhưng thật ra có một điều mà chính Seungwan cũng không biết là điều Joohyun thích ở Seungwan rồi đồng ý qua lại hẹn hò là mùi hương nước xả vải trên quần áo cô nhóc... nó quá quyến rũ đối với Joohyun.
Có lẽ Joohyun cũng không biết là trước khi tỏ tình với cô thì Seungwan đã tìm hiểu rất kỹ về cô yêu thích hoặc ghét cái gì rồi..
Loại nước xả vải này là Seungwan đặc biệt nhờ người quen ở Thái gửi qua vì Joohyun đó.Mà nói thật ra thì chính họ cũng không biết là họ thương nhau là bởi họ có duyên nợ với nhau..
Bởi đâu phải ai thơm Joohyun cũng thích và ai đẹp Seungwan cũng yêu đâu.End.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~