Dạo gần đây Seungwan cứ cảm thấy lo lắng khác thường, cô muốn gọi về cho Joohyun cũng không được vì cô ấy không sử dụng điện thoại, mấy lần trước Joohyun gọi toàn là khi cô đang học hoặc đang làm, khi cô xong việc thì cũng không thể gọi lại..
Hôm nay cô chở Seulgi về nhà trọ sau khi vừa đi phát tờ rơi xong, thật không ngờ họ có thể kết thúc công việc sớm như vậy nên cả cô và Seulgi đều có chút vui vẻ.
Ngồi trên giường đếm lại số tiền mà cô đã để dành dụm được Seungwan mỉm cười vui vẻ khi nghĩ tới hai tuần sau cô đã có thể về Daegu để tạo cho Joohyun niềm vui bất ngờ cho Joohyun.
-'' Cậu đang đếm tiền sao? Đủ để mua điện thoại chưa?'' Seulgi vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc hỏi.
-'' Đủ rồi!'' Seungwan vui vẻ gật đầu cười, đúng là cô đã để dành đủ để mua cho Joohyun một chiếc điện thoại cũ giống của cô để cả hai tiện liên lạc rồi, người cô thương sẽ không phải vất vả chạy xe đạp cả km chỉ để gọi điện thoại cho cô và cô cũng có thể gọi cho cô ấy những lúc cô rãnh nữa.
-'' Thế bao giờ về Daegu? '' Seulgi hỏi khi leo lên tầng giường phía trên và cũng học theo Seungwan lấy tiền ra đếm.
-'' Hai tuần nữa tôi sẽ xin nghỉ, với lại tuần sau cũng lãnh lương cho làm thêm quán gà cay rồi, tới đó có thêm tiền mua cho Joohyun vài bộ đồ mới nữa..'' Seungwan càng nghỉ tới được ôm Joohyun trong lòng tay và được nhìn thấy nụ cười của cô ấy thì càng thấy hạnh phúc.
Seulgi ngồi phía trên cũng gật gù rồi như chợt nhớ tới điều gì đó mà nói :
-'' Seungwan à, cái cô gái hồi chiều hình như đang khóc đấy!''
-'' Cô gái nào?'' Seungwan vừa cất tiền vào túi vừa khó hiểu hỏi.
-'' Cái cô mà cậu nói giống người yêu cậu nhưng sau đó lại nói không giống đó!'' Seulgi nhắc lại cô gái mà hồi chiều khi đang đi xe đạp gần lại tới chỗ cô ấy đứng thì Seungwan đã kêu lên là -'' Hình như là Joohyun...'' Nhưng sau đó khi đi gần tới lại nhỏ giọng ủ rũ nói :-'' Không phải Joohyun rồi!''
-'' Vì sao cậu biết cô ấy khóc?'' Seungwan hỏi không phải vì tò mò mà là vì đơn giản là trò chuyện cùng Seulgi mà thôi.
-'' Thì lúc tụi mình chạy ngang qua cô ấy mình có quay đầu lại thấy cô ấy ngồi bệt xuống nền đất mà. Không lẽ là người yêu cậu lên thăm cậu nhưng lại thấy cậu chở tôi nên ghen rồi giận mà khóc?'' Seulgi dùng bộ não thiên tài của mình mà đoán già đoán non.
Seungwan nghe thấy thì hơi nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu cười nói :
-'' Cô ấy không thể là Joohyun...''Seulgi nhìn thái độ chắc chắn của Seungwan thì khó hiểu hỏi :
-'' Vì sao cậu dám tin chắc như vậy?''-'' Joohyun chưa bao giờ đeo khẩu trang, cô ấy cũng không thích đeo.. hơn nữa nếu cô ấy lên đây cô ấy đã gọi báo tớ rồi!'' Seungwan mỉm cười nói.
Seulgi vẫn không chịu thua mà đoán tiếp :
-'' Có khi nào cô ấy gọi cho cậu nhưng cậu lại đang bận làm và không thể bắt máy nên cô ấy tự lên đây để tạo bất ngờ cho cậu không?''
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~