Seungwan và Joohyun cứ im lặng bên nhau và yêu nhau như thể họ biết mai này họ sẽ phải tạm xa nhau, họ đang cố gắng yêu để bù lại những ngày mai đây xa cách.
Trước ngày lên Seoul hai tuần Seungwan được nghỉ, vậy nên mỗi sáng cô ấy sẽ cùng Joohyun đi đến quán ăn của bà Lee rồi cùng nhau trò chuyện đùa giỡn..
Buổi tối khi tan làm họ lại cùng nhau chạy trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi qua những con đường họ từng đi, đi qua những hàng cây xa lạ.. cười đùa và trò chuyện những ước mơ sau này khi thành công Seungwan sẽ trở về lại đây và cùng Joohyun tận hưởng cảm giác hạnh phúc.
Tối đến họ lại quấn lấy nhau theo những đam mê của tuổi trẻ, họ cần hơi ấm của nhau để trấn an hai trái tim run rẩy vì sắp phải xa lìa, họ cần tiếng yêu thương của đối phương để cỗ vũ tinh thần mai này phải vượt qua thử thách một mình.Buổi sáng trước khi đưa tiễn Seungwan lên tàu, Joohyun lần đầu tiên nói muốn chở cô ấy đi..
Chiếc balo nhỏ chỉ có vài bộ quần áo cùng một ít giấy tờ của Seungwan được để nơi giỏ xe, khi Joohyun ngồi phía trước cầm lái nhìn thấy nó thì khóe mắt lại cay cay rồi dâng lên hai tầng hơi nước..
Nhữn giọt nước mắt của Joohyun cứ âm thầm lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp rồi nhỏ giọt xuống đôi tay đang ôm lấy eo cô ấy từ phía sau.
Nước mắt của Seungwan cũng âm thầm mà lặng lẽ làm ướt đi một mảng áo trắng phía sau lưng của Joohyun..
Đừng nói Seungwan không đủ mạnh mẽ mà vì cô ấy quá yêu nên không thể không đau lòng.Chiếc xe đạp chạy trên con đường nhỏ đi đến một cửa tiệm nhỏ, Joohyun đưa tay lau đi nước mắt rồi quay lại nói cùng Seungwan :-'' Đi cùng tớ vào bên trong..''
Seungwan mỉm cười gật đầu đi theo Joohyun vào bên trong cửa tiệm, cô biết đây là của tiệm chuyên bán điện thoại cũ nhưng cô không biết lí do Joohyun muốn vào đây là gì.. Là mua điện thoại cũ cho cô hay là cho cô ấy.
Đứng trước cô chủ bán hàng Joohyun lấy từ trong túi quần jean ra một xấp tiền lẻ nhăn nhúm rồi đưa cho cô ấy.
Cô chủ bán hàng nhăn nhẹ chân mày cầm xấp tiền lẻ đếm, sau khi thấy đã đủ với số cô ta cần thì mới thở dài lấy một chiếc điện thoại nắp bật trong ngăn tủ ra cho Joohyun.Joohyun không nhìn thấy sự khinh bỉ của cô ta mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại và hỏi :-'' Cám ơn, giúp tôi ghi lại số điện thoại này vào một tờ giấy có được không?''
Cô ta nhanh chóng lấy tờ giấy ghi ra số điện thoại trong máy rồi đưa cho Joohyun.
Dường như chỉ chờ có vậy Joohyun vui vẻ cầm lấy tờ giấy cùng điện thoại rồi kéo tay Seungwan đi ra ngoài..
Đứng bên cạnh chiếc xe đạp cũ Joohyun cười đưa điện thoại cho Seungwan rồi nói :
-'' Cậu nhớ phải luôn luôn mang theo nó, bởi vì khi nhớ cậu thì tôi sẽ gọi.. nếu cậu không bắt máy.. tôi sẽ giận!''
Seungwan im lặng nhìn nụ cười của Joohyun, nụ cười ấy còn đẹp hơn ánh nắng ban mai.. đẹp hơn vì sao trên bầu trời đêm.. Nụ cười ấy chói sáng đến nỗi khiến Seungwan nhìn vào liền không dằn lòng được mà rơi nước mắt.
-'' Đừng khóc, rồi chúng ta sẽ lại được ở cạnh nhau mà.. '' Joohyun cười trong nói khi những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên khuôn mặt cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanficNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~