Nợ -1

2.3K 176 33
                                    

-'' Bae Joohyun, tôi hỏi cậu lại một lần cuối.. Tại sao cậu lại thôi học?'' Trong phòng trọ nhỏ cũ kĩ nơi góc hẻm tối có tiếng hét đầy tức giận vang lên thật to, người hét lên chính là Seungwan.. bạn cùng nhà.. cùng lớp..cùng tuổi.. cùng là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện và dọn ra riêng ở cùng Joohyun.

Joohyun bị Seungwan hét vào mặt nhưng chỉ mỉm cười từ tốn nói :-'' Tôi không học nữa, chúng ta không thể mãi là gánh nặng của các sơ và mẹ Kim.. cậu học giỏi hơn tôi, vậy nên từ giờ tôi sẽ nghỉ học để đi làm lo cho cậu và tôi!'' Tiếng nói vẫn còn chút non nớt của trẻ con nhưng lại kiên định rõ ràng.

-'' Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cho phép cậu nghỉ học sao? Muốn nghỉ thì cùng nghỉ đi!'' Seungwan ngang tàng nói rồi vứt luôn chiếc balo trên vai xuống sàn gỗ cũ kĩ.

Joohyun vốn rất im lặng để Seungwan muốn nói gì thì nói nhưng khi cô ấy vừa nói đến việc sẽ cùng cô nghĩ học thì nhanh chóng nói : -'' Không được, cậu họ giỏi như vậy... cậu phải học! Phải học thì mới có tương lai.. cậu phải học thì chúng ta mới vượt qua được cái nghèo!''

-'' Cậu nghỉ rằng tôi sẽ an tâm học trong khi cậu phải bôn ba khắp nơi vì đồng tiền hay sao? Bae Joohyun à cậu chỉ mới 16 tuổi thôi..'' Seungwan nói với ánh mắt đỏ hoe, khi ánh đèn chập chờn trong nhà chiếu rọi qua đôi mắt đó Joohyun còn có thể thấy bó đang dâng lên hai viền lệ nóng.

Joohyun bước nhẹ chân tới ôm lấy cơ thể đang run lên vì giận của Seungwan vào lòng mà vuốt ve tấm lưng cô ấy rồi nhẹ giọng thủ thỉ :-'' Seungwan tôi đã 16 tuổi rồi, bây giờ tôi sẽ đi làm lo việc học và ăn uống của chúng ta...Khi nào dành dụm đủ tiền rồi tôi sẽ đi học!''

Seungwan để im cho Joohyun ôm mình..

Seungwan nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Joohyun là khi cô vừa hơn 5 tuổi..
Cha mẹ mất đi trong một chuyến đi công tác, cô bị người chú ruột đưa vào cô nhi viện SM ngay sau ngày kết thúc tang lễ..
Cô nhớ tới khi mẹ Lee.. người trông giữ trại trẻ mồ côi ấy nhìn thấy cô khóc mãi nên đã nắm tay một cô nhóc đến cùng trò chuyện với cô..
Cô nhóc nhỏ ấy tên là Bae Joohyun, nghe nói là bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện với lá thư có ghi tên và tuổi.
Cô nhóc nhỏ có khuôn mặt gầy guộc vì thiếu ăn ấy khẽ mỉm cười khiến đôi mắt to tròn kia khẽ cong lại thành hình trăng khuyết rồi xòe bàn tay nhỏ ra chia cho Seungwan một cục kẹo và nói :

-'' Tôi cho cậu kẹo này, cậu hãy nín khóc và làm bạn cùng tôi nhé?'' Câu hỏi ngô nghê đó đến bây giờ, dù đã hơn 10 năm nhưng Seungwan vẫn mãi ghi sâu trong lòng và không thể nào quên được.

Hơn 10 năm rồi.. tiếng khóc tiếng cười ngày xưa cũng trôi qua thật nhanh khi mà Joohyun giờ đây đã trở thành một người bạn thân thiết còn hơn cả anh em máu mủ.. Joohyun là niềm tin của sự phấn đấu mà cô có..
Vậy mà hôm nay cô lại nghe thấy Joohyun nói muốn gác lại việc học của cô ấy để lo cho cô có thể theo học cao hơn..
Một cảm giác đau lòng khôn xiết đang cào cấu lòng ngực Seungwan khiến nó muốn vỡ tung ra....

-'' Seungwan à, cố học luôn phần của tôi có được không?'' Joohyun nhỏ giọng hỏi trong tiếng uất nghẹn nên gần như là nghe không rõ..

Seungwan đã nghe thấy, cô không thể trả lời thành tiếng mà chỉ có thể gật nhẹ cái đầu đang để trên vai Joohyun.. chưa bao giờ Seungwan cảm thấy mình nhu nhược và yếu đuối như thế này cả.
Nhưng cô hiểu rõ giữa hai người họ cần có một người phải hy sinh.. và điều Joohyun nói là hoàn toàn đúng.

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ