Duyên -7

870 122 12
                                    

Từ buổi đi chơi ngày hôm đó tới nay đã 2 ngày, Seungwan cũng đã chuẩn bị hồ sơ chuẩn bị vào Shon Ent theo lời của cha mẹ Shon..chẩn bị bắt đầu một công việc mới.

2 ngày nay Joohyun liên tục theo sát bên cạnh và trò chuyện cùng Seungwan và hần như chỉ có thời gian mà Seungwan đi vệ sinh cá nhân thì Joohyun mới không theo cùng. Lúc này đây cũng vậy, trong lúc Seungwan ngồi ôm cây guitar gẩy lên từng tiếng nhạc rồi ngân nga hát một bản tình ca ngọt ngào thì Joohyun cũng say mê ngồi nhìn theo Seungwan với nụ cười vui vẻ xen kẽ tò mò rất đáng yêu..

Ánh mắt của Seungwan đôi khi nhìn vào các dây đàn.. đôi khi lại nhìn vào nụ cười xinh đẹp của Joohyun rồi khiến cho ngón tay mảnh khảnh đã gẩy sai một nốt nhạc.. Joohyun dường như đã nhận ra nên liền cười nói :-'' Seungwan làm sai rồi nha~''

-'' Ừ...'' Seungwan cười khổ thừa nhận.

-'' Vì sao lại làm sai vậy, không phải Seungwan đang làm rất tốt sao?''

-'' Vì tôi mãi nhìn em nên đã gẩy sai..'' Seungwan thẳng thắn thừa nhận việc mình đã mãi nhìn vào Joohyun..

-'' Vì sao lại nhìn em?'' Joohyun lại hỏi.

Đối lại với ánh mắt tò mò của Joohyun... Seungwan mỉm cười thâm tình mà nói :

-'' Vì thích em...tôi yêu em~'' Seungwan biết rõ nếu cô nói ra điều này sẽ khiến mọi người nghĩ và nói rằng cô bị điên khi đi yêu một đống sắt.. một robot không có tình cảm không có những suy nghĩ..Nhưng Seungwan chấp nhận nghe tất cả những lời nói kia chỉ đơn giản vì cô biết rõ mình thích và yêu cái gì...

Seungwan biết rõ mình yêu nụ cười ngây ngô của Joohyun.. yêu những lời tâm sự lẫn hỏi thăm vụng về của cô ấy.
Seungwan biết rõ mình yêu nụ cười xen lẫn nét buồn khi Joohyun nhận thấy được cô ấy không phải là một con người..
Seungwan cũng hiểu rõ.. yêu Joohyun chính là không có lối thoát bởi vì Joohyun sẽ không biết rõ yêu là gì...và cô ấy mãi mãi cũng không hiểu rõ cách để yêu lại Seungwan cô.

Joohyun sau khi nghe Seungwan nói thích mình yêu mình thì kinh ngạc rồi vụn về hỏi lại :-'' Seungwan thích em.. yêu em?''

-'' Ừ. Tôi yêu em! Vậy Joohyun à em biết yêu là gì không?'' Seungwan mỉm cười nói rồi thâm trầm nhìn Joohyun chờ đợi.

-'' Em là robot.. em không biết cảm giác yêu là gì đâu.'' Joohyun vừa lắc đầu vừa nói, sau đó trước khi Seungwan định nói gì thêm thì Joohyun đã mỉm cười nói tiếp :
-'' Nhưng em có xem phim cùng Seulgi và Yerim... em hiểu yêu là muốn được bên cạnh người mình yêu.. Seungwan à, em cũng muốn được ở bên cạnh Seungwan nhiều lắm nha~''

Seungwan lắng nghe từng lời nói ngây ngô nhưng cũng rất chân thành của Joohyun thì liền nở nụ cười, cây đàn bị Seungwan không màng tới mà vứt trên giường.. Bàn tay Seungwan vươn tới nắm lấy tay Joohyun rồi kéo cô ấy đến gần mình.. một bàn tay khác khẽ ôm eo Joohyun kéo sát khoảng cách của cả hai.. Seungwan chỉ là lẳng lặng ôm Joohyun như vậy mà thôi..

Joohyun bị ôm cũng vụn về đưa hai tay ôm lấy thắt lưng của Seungwan, gương mặt xinh đẹp dựa hẳn vào lòng cô ấy..

'Cốc cốc'
Trong lúc họ im lặng tận hưởng cảm giác bên nhau thì một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt sự ngọt ngào thân mật đó...

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ