Hận -9

1.4K 147 4
                                    

Seungwan được Joohyun đưa về căn nhà nhỏ hai tầng của cô ấy cùng Taeyeon..
Chiếc Mercedes sang trọng đậu trước cổng, Seungwan xoay sang nói với Joohyun :

-'' Cám ơn cô đã đưa tôi về, tạm biệt!'' Seungwan nói xong liền đưa tay muốn đẩy cửa ra nhưng lại phát hiện cửa đã bị chốt lại..

Trước ánh mắt hoài nghi của Seungwan đang nhìn chằm chằm vào mình Joohyun khẽ cười nói :

-'' Không phải trong hoàn cảnh này nên có nụ hôn chào tạm biệt sao?'' Nói xong còn khẽ nhướn mày trêu chọc.

Seungwan im lặng nhíu chặt hàng chân mày mỏng tỏ vẻ không hài lòng nhìn Joohyun..
Joohyun cũng nhíu lại hàng chân mày của cô ấy nhìn lại Seungwan bằng ý cười trong mắt lấp lánh như sao..

Nhìn qua...nhìn lại...

-'' Hừ...một cái thôi đó!'' Seungwan nói xong liền nhanh chóng nhào tới hôn nhẹ lên cánh môi đỏ của Joohyun.

Ngay khi Seungwan vừa ịn môi mình lên môi Joohyun thì cánh môi đỏ đã khẽ nhếch lên một nụ cười, một bàn tay của Joohyun kéo lấy vòng eo của Seungwan kéo gần khoảng cách của cả hai hơn.. một tay nắm chặt cái cằm nhỏ không cho Seungwan chạy trốn để cô ấy có thể kéo dài nụ hôn của mình..

Seungwan mở to mắt nhìn đôi mắt to mang đầy ý cười ở phía đối diện.. bàn tay nhỏ đẩy đẩy vài cái nhưng rồi lại nhanh chóng bị Joohyun lôi cuốn vào nụ hôn của cô ấy..

Môi lưỡi trêu đùa lẫn nhau, Seungwan có chút thất thế khi để bản thân vô lực mà dựa vào người Joohyun để cô ấy rút đi những ngọt ngào của chính cô.

Một lát sau khi đã 'hôn đủ' Joohyun dịu dàng buông Seungwan ra rồi nhìn cánh môi hồng trở nên sưng đỏ, ngay cả ánh mắt của Seungwan cũng có chút ngây dại ướt át vì tình thì mỉm cười :

-'' Xuống xe đi nào~'' Nói xong lại luyến tiếc hôn lên vầng trán của Seungwan thêm một chút nữa..

Seungwan nghe Joohyun nói vậy thì cũng nhanh chóng phủi bỏ sự ngọt ngào của Joohyun mà đẩy cửa đi ra khỏi xe mở cửa rào..

Nhưng mà.. tiếng đóng cửa xe từ phía sau khiến Seungwan chú ý nên liền quay lại rồi trợn mắt nhìn Joohyun đang đứng ngay sau lưng cô ấy mà cười thì hỏi :

-'' Cô xuống đây làm chi? Về đi chứ?'' Câu cuối cùng không phải đang hỏi mà là đuổi.

-'' Vô nhà thôi~'' Joohyun mỉm cười đáp rồi đẩy cửa đi vào trong nhà.

Seungwan vội vã đi theo gọi tên Joohyun :-'' Bae Joohyun!  Bae Joohyun  cô đứng lại... Bae..'' Tiếng kêu bỗng chợt tắt khi thấy Taeyeon đang đứng trước cửa nhà lo lắng nhìn về phía họ.

-'' Xin chào tổng giám đốc Kim!'' Joohyun mỉm cười đưa tay muốn bắt tay cùng Taeyeon.

Taeyeon cũng rất chuyên nghiệp giữ đúng phong thái dân kinh doanh mà đưa tay bắt lại rồi mỉm cười như có như không hỏi :

-'' Xin chào tổng giám đốc Bae, xin hỏi cô cùng Seungwan nhà tôi trở về vào lúc này là do tình cờ hay là....'' Taeyeon bỏ lỡ câu nói là chờ đợi đáp án từ Seungwan hoặc Joohyun.

-'' Dạ là sau khi xong việc rồi tụi em có đi chung..Cô ta.. à tổng giám đốc Bae sợ em về đường khuy nguy hiểm nên có lòng tốt đưa em về.'' Seungwan chen vào giữa Taeyeon và Joohyun mà vội vàng giải thích với Taeyeon rồi quay lại nhíu mày nói Joohyun :-'' Tổng giám đốc Bae.. cám ơn cô đã đưa tôi về..cô cũng nên trở về đi vì trời đã khuy lắm rồi!'' Ý tứ chính là 'đang đuổi thẳng'.

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ