Cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi việc trong hai ngày, Seungwan có mời Taeyeon đi ăn một bữa để cảm ơn nhưng Taeyeon chỉ lắc đầu nói -'' Cô nợ tôi một lần, cứ để đó đi... Bây giờ tôi phải bay sang Mỹ gặp bảo bối của tồi.. hai ngày rồi không có call chắc cô ấy đã sớm giận không thèm nhìn mặt tôi rồi!'' Nói xong liền kéo vali bước ra khỏi nhà họ Shon một cách thật nhẹ nhàng và tự tin như khi cô ấy đến.
Seungwan mỉm cười nhìn theo bóng đèn đuôi xe của Taeyeon cho đến khi nó hòa vào dong người.. Seungwan hiểu rõ quan hệ của cô ấy và Taeyeon chưa bao giờ là kẻ thù.. mà chính là tri kỷ.
-'' Seungwan à, vào ngủ đi...tối rồi kìa~'' Joohyun thấy Seungwan mãi nhìn ra phía đường thì vội đến bên cạnh cô ấy rồi nhỏ giọng nói.
-'' Ừ, vào ngủ thôi...'' Seungwan mỉm cười rồi ôm lấy vai Joohyun cùng cô ấy đi vào nhà..
Mọi việc đã hoàn thành, việc của Seungwan lúc này đây chính là chờ đợi, hy vọng mọi chuyện hãy mau đến để cô ấy có thể xử lí nó thật gọn gàng và sạch sẽ để không phải lo lắng về sau nữa.Trên giường ngủ Seungwan ôm lấy Joohyun mà cảm thấy thỏa mãn vô cùng, thật ra hai hôm nay vì công việc phải giải quyết thật nhanh nên Seungwan đâu có thời gian mà ôm và tận hưởng cảm giác mềm mại của thùng nước lèo mang thương hiệu Joohyun... thì ra nó vẫn mềm như vậy..
Và rồi bỗng nhiên Seungwan cảm thấy ngực mình bị bóp lấy..
Seungwan mở to mắt ra nhìn Joohyun và cũng nhìn thấy bàn tay xinh đẹp kia đang để nơi ngực mình..
-'' Joohyun à, em làm sao vậy?'' Tự nhiên khi không lại bóp ngực cô.
-'' Không có gì, Seungwan ngủ đi!'' Joohyun vội lắc đầu nguầy nguậy né tránh tầm mắt của Seungwan trong khi bàn tay đang làm việc xấu vẫn để trên ngực Seungwan không chịu rời đi.
Seungwan vẫn im lặng nhìn Joohyun mà cố suy nghĩ xem vì sao cô ấy lại làm như vậy, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra..
Sau cùng Seungwan kết luận chắc chắn là do Joohyun đã xem drama nên học theo..Seungwan hè nhẹ đặt tay lên tay Joohyun muốn cô ấy rời đi ngực mình nhưng không biết vì sao bàn tay ấy nhất quyết không di chuyển xê dịch một chút nào, vẫn cứ nắm hờ lấy bầu ngực của cô cách qua lớp áo..
Seungwan cười khổ nhỏ giọng nói :-'' Đồ biến thái, tôi chỉ cho em làm thế này với tôi thôi đó!'' Nói xong thì nhắm mắt lại ngủ luôn.
Sau khi Seungwan nhắm mắt lại không lâu thì Joohyun lại mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp nở rộ ý cười vui vẻ trong bóng đêm...
.....
Không ngoài dự đoán của Taeyeon và Joohyun khi mà cách đó mấy ngày sau nữa Seungwan đã thật sự nhận được thông báo mời đến viện nghiên cứu..
Trong phòng họp chỉ có viện trưởng Song cùng thư ký của ông ta và Seungwan..
Có lẽ ông ta sắp xếp như vậy là để tiện bề che dấu và uy hiếp Seungwan chăng?-'' Xin hỏi hôm nay ngài mời tôi đến đây là có việc gì hay không vậy?'' Seungwan lưng dựa vào ghế mà nhẹ nhàng cũng như ung dung cất lời hỏi trước.
Viện trưởng Song nhìn vẻ mặt lạnh lùng gần như không để ý lắm thì chậm rãi nói :
-'' Giáo sư Shon, thật ra là thế này..'' Ông ta cố tỏ vẻ uy nghiêm nhưng lại có chút rụt rè trước sự lạnh lùng của Seungwan mà nói :
-'' Theo một thông tin tôi đã được biết thì cô vừa chế tạo ra một robot có đúng không?'' Ông ta nói xong liền lo lắng chờ đợi Seungwan phủ nhận để đưa chứng cứ và luật lao động ra để dễ bề ép cô ấy đưa ra công trình nghiên cứu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~