Nợ -3

1.3K 153 1
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, Seungwan cô gái nhỏ năm nào đã tốt nghiệp cấp 3 và  thi đỗ vào khoa kinh tế của trường đại học DaeGu, hơn nữa còn là nhận học bổng toàn phần và được mời vào học tại đại học Seoul. Trước cái tin rung động toàn trường ấy, khi bạn học và giáo viên thay phiên nhau chúc mừng thì gương mặt Seungwan vẫn lạnh nhạt không rõ cảm xúc chạy đến chỗ làm thêm của Joohyun để rước cô ấy.

Từ sau nụ hôn ngây ngô của hai năm trước, Seungwan đã tự thề với lòng là cuộc đời này cô ấy chỉ yêu duy nhất một người là Joohyun..
Nay trước cơ hội được tiến gần với thành công hơn là đại học Seoul nhưng Seungwan đã quyết không học ở trên đó.. bởi vì ở đó không có Joohyun.

Chiếc xe đạp dừng ở chỗ dừng quen thuộc, Seungwan vẫn với chiếc balo đã cũ dần theo năm tháng bước vào bên trong quán thức ăn nhanh và mỉm cười gật đầu chào bà chủ Lee.

-'' Seungwan hả cháu, mấy nay bận thi cử nên không thấy cháu bước vào đây, toàn thấy để Joohyun trước cửa quán rồi chạy đi mất thôi.. Thế nào rồi, đã quyết định học trường nào chưa?'' Bà chủ Lee niềm nở nói bởi suốt khoảng thời gian qua bà đã xem cả hai đứa là con cháu trong nhà rồi.

-'' Dạ cháu sẽ xin vào học ở tại Daegu mình..'' Seungwan đơn giản nói sơ qua.

Bà Lee nghe Seungwan nói thì kinh ngạc hô lên :-'' Ủa, không phải vì thành tích cháu tốt nên được mời đến Seoul với học bổng toàn phần sao? Sao lại ở lại đây?''

Lần này đến Seungwan kinh ngạc khi nghe bà Lee nói mà hỏi lại :-'' Vì sao cô lại biết?''

-'' Thì bạn học con đến đây ăn rồi nói với cô và Joohyun mà, mấy đứa bạn của con ghen tỵ với con lắm đấy...'' Bà Lee cười giải thích.

Seungwan nghe bà Lee nói vậy thì có chút đau đầu, vốn cô dự định sẽ giấu Joohyun luôn việc được đại học Seoul mời đi học nay Joohyun đã biết rồi, Seungwan tin chắc cô ấy sẽ không để cô học ở đây đâu.. bởi vì thứ Joohyun quan tâm nhất chính là tương lai của Seungwan cô.

Cúi đầu chào bà Lee, Seungwan đi nhanh theo hướng hành lang ra phía sau quán thì nhìn thấy Joohyun đang ngồi im lặng trước đống chén, từ phía sau Seungwan có thể nhìn thấy mái tóc đen dài được búi cao để lộ chiếc cổ thon trắng nõn, đôi vai gầy hơi run rẩy cùng tiếng nấc nho nhỏ vang lên.

Seungwan thấy đáy long mình đau đớn vô cùng, cô nửa muốn ôm lấy bờ vai gầy run rẩy kia để sưởi ấm cũng như bảo vệ,  nửa lại sợ.. sợ nhìn thấy giọt nước mắt đang dâng trào trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Nhẹ bước lui lại vài bước, Seungwan cố điều chỉnh giọng nói mình trở lại bình thường nhất có thể mà nói :

-'' Joohyun à đang làm gì đó?'' Nói xong cũng nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh như thường lệ giúp Joohyun rửa chén.

Gương mặt Joohyun nhanh chóng xoay sang một hướng khác khi Seungwan vừa gọi tên cô ấy và ngồi xuống bên cạnh, lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Joohyun nở nụ cười vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà cười nói với Seungwan :-''  Hôm nay học xong sớm vậy? Mà tớ nghe nói cậu thi đậu cả hai trường Daegu và Seoul phải không? Định học trường nào?''

Seungwan khẽ quay người nhìn vào gương mặt chờ đợi và nụ cười dường như rất vui vẻ của Joohyun, cô thấy rõ.. trên đôi môi cười ấy là đôi mắt to tròn xinh đẹp vẫn còn long lanh bởi hơi nước và hơn nữa nó còn đỏ hoe bởi vì khóc.

-'' Cậu muốn tối học trường nào?'' Seungwan không phải là hỏi chơi bởi vì thật sự nếu Joohyun muốn cô ở lại Daegu cô vẫn sẽ ở, chỉ cần có Joohyun thì học ở đâu hay làm gì đôi với Seungwan đều không quan trọng.. Điều quan trọng nhất với Seungwan chính là có Joohyun ở bên.

-'' Đương nhiên là Seoul rồi!'' Joohyun nở nụ cười như tất nhiên nói.

-'' Cậu thật muốn tôi một mình lên Seoul học sao Joohyun? '' Seungwan vẫn nhìn thẳng vào mắt của Joohyun mà hỏi tiếp.

-'' Đương nhiên rồi, không phải học ở đó là sự lựa chọn tốt nhất với cậu sao?''

-'' Joohyun à...'' Seungwan gọi tên Joohyun, nhưng cuối cùng lại không thể nói gì thêm mà chỉ nhẹ thở dài..:-'' Rửa chén đã nào..''

Joohyun nghe Seungwan nói vậy cũng thôi không nói nữa mà chuyên tâm vào rửa chén.
Buổi chiều tối hôm ấy dưới ánh đèn đường mờ nhạt Joohyun ngồi phía sau chiếc xe đạp cũ để Seungwan chở về, suốt một đoạn đường Joohyun chỉ im lặng vòng tay ôm lấy eo Seungwan và dựa má vào lưng cô ấy trong khi Seungwan một tay lái xe một tay nắm nhẹ hai bàn tay đang ôm eo mình.

Về đến nhà sau khi tắm xong cả hai cùng nằm trên chiếc giường cũ kỹ, không gian xung quanh họ chưa bao giờ im lặng như thế này.. Không phải là giận hơn mà là không dám nói...vì cả hai đều sợ, sợ bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc trước mặt đối phương.

Chiếc đèn ngủ có chút mờ là nơi cung cấp ánh sáng duy nhất trong căn nhà bỗng tắt đi, cánh quạt nhỏ đang quay trên tường cũng ngưng lại...
Trong căn nhà nhỏ nhanh chóng bị hơi nóng bủa vây, Seungwan ngồi dậy rồi xoay sang hỏi Joohyun : -'' Ra hiên ngồi nhé?''

Joohyun khẽ đáp :-'' Ừ.''

Trong bóng tối Seungwan nhẹ nắm tay Joohyun dìu cô ấy bước từng bước ra hàng hiên trước nhà..

Ra khỏi nhà, gió nhanh chóng thổi qua người họ mang tới một cảm giác mát lành, Seungwan dìu Joohyun ngồi xuống nơi bậc thang nhỏ rồi cả hai cùng hướng ánh mắt ra phía xa, nơi bầu trời cao đang có cả muôn ngàn vì sao đang lấp lánh tỏa sáng..

Joohyun nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời mà khẽ thấp giọng nói :

-'' Seungwan à, rồi cậu sẽ tỏa sáng trên bầu trời cao rộng kia...Cậu phải cố gắng lên, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.''

Seungwan nghe thấy, tầm mắt cô cũng hướng về các vì sao, nhưng nụ cười trên môi lại là một nụ cười buồn..

-'' Tôi có thể tỏa sáng ở đó nếu như tôi cố gắng phấn đấu, nhưng tôi không thuộc về và không thể hạnh phúc ở nơi đó không.... Nơi tôi thuộc về và cảm thấy hạnh phúc là nơi đây, trên bậc thang nhỏ này..bởi vì nơi này có cậu.. Joohyun à!'' 

-'' Tôi sẽ ở đây chờ cậu, vẫn mãi ở đây chờ cậu... tôi sẽ chờ cho đến khi nào cậu trở thành một vì sao sáng lấp lánh... để cậu có thể chiếu sáng cho cả hai ta..Bởi vì tôi yêu cậu!'' Joohyun khẽ nói trong tiếng cười nhè nhẹ, lời thổ lọ đầu tiên của cô dành cho Seungwan cách nụ hôn đầu của họ gần 2 năm, nó có chậm quá không nhỉ?

Seungwan đang mãi đắn đo trong lòng nhưng tiếng yêu của Joohyun như một thứ tuyệt vời không tên gì đó xóa bay đi những nỗi muộn phiền kia...

Không một chút suy nghĩ chần chừ Seungwan nhanh chóng xoay sang trao cho Joohyun một nụ hôn.. một nụ hôn của tuổi trẻ, một nụ hôn mãnh liệt của thanh xuân, nồng nàn của những đam mê khao khát mà họ chưa một lần được trải qua.

.....

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ