Nợ -13

1.6K 200 53
                                    

Sau một hồi tranh cãi thì Joohyun cuối cùng cũng chịu thua Seungwan mà leo lên chiếc xe hơi màu đen của cô ấy để cả hai cùng đi vào công ty.
Tuy đã cãi thua từ lúc ở nhà nhưng lên xe rồi Joohyun vẫn cố tìm cách thuyết phục Seungwan :-'' Hay là chút nữa Wanie bỏ em ngay chỗ ngã ba đường rẽ vào công ty nhé~''

-'' Cái gì Wan cũng có thể nghe em nhưng riêng việc này thì không thể!'' Seungwan vừa chăm chú lái và tìm kiếm các quán ăn ở bên đường vừa cương quyết nói.

-'' Nhưng em là công nhân, em đi cùng xe giám đốc thế này thì...'' Joohyun cố cãi nhưng ngay lúc đó Seungwan đã cho đỗ xe vào bên lề đường.

Seungwan không nói gì mà chỉ im lặng nhìn về phía Joohyun..
Ngay khi Joohyun cảm thấy mình sắp bị Seungwan nhìn cho lủng hai lỗ trên mặt thì cô ấy mới chịu lên tiếng :-'' Chúng ta là quan hệ người yêu, không phải kiểu qua đường.. em không cần phải suy nghĩ gì cả.''

-'' Nhưng mà mọi người sẽ nói...'' Giọng Joohyun nhỏ dần ngay sau đó khi thấy ánh mắt buồn bã của Seungwan..-'' Em...''

Seungwan đưa bàn tay ra ngăn Joohyun thêm một điều gì đó.. rồi khẽ nói :
-'' Joohyun à, chúng ta là người yêu của nhau.. Wan làm giám đốc hay em làm cong nhân thì đã làm sao? Không phải giữa chúng ta chỉ cần biết mọt điều duy nhất là chúng ta yêu nhau.. chúng ta muốn được bên nhau thôi sao? Wan mặc quần áo của em, hay em đi xe của Wan thật sự quan trọng vậy sao?''

Thấy Joohyun chỉ im lặng cúi đầu không nói gì nữa thì Seungwan lại nói :
-'' Nếu em nghĩ đến việc người khác nhìn vào thế nào, hay họ nghĩ ra sao và việc của em hay của Wan thì Wan có cần cởi luôn cái áo sơmi này.. cái quần jean này và thậm chí là bộ đồ lót bên trong trả cho em hay không?''

Joohyun đang im lặng nghe và bị những lời thâm tình của Seungwan làm cho cảm động thì bị mấy câu sau cùng làm cho phì cười mà đưa nắm tay nhỏ đấm vào vai Seungwan mắng :-'' Wanie biến thái vừa thôi... em không có biến thái như Wanie~''

Seungwan bị Joohyun đánh thì cũng mỉm cười nói :-'' Lần sau còn không nghe lời thì Wan sẽ ăn em không nhả xương luôn.. Wan nói được làm được.. Wan sẽ ăn em cho dù là đang ngồi trong xe hay là đang đứng ngoài đường cũng sẽ ăn!''

-'' Biến thái! '' Joohyun đỏ mặt cười mắng.

-'' Vậy rồi sáng nay ăn gì nè, Wan xuống mua cho em~'' Seungwan cười nói rồi chỉ tay ra bảng hiệu bán thức ăn sáng bên ngoài.

-'' Hay ra ngoài ăn luôn đi...'' Joohyun cười nói.

-'' Ra đó sẽ lạnh, giờ còn sớm mà..'' Seungwan cũng cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Joohyun mà xoa xoa tạo nhiệt.

Joohyun muốn nói thật ra sáng nào cô chẳng đạp xe đi sớm và đôi khi cô còn phải đội áo mưa đạp xe đi làm nữa, với lại từ nhỏ cô đã quen với khổ cực rồi... nhưng lại nghĩ thôi không nên nói nữa tránh để Seungwan buồn lòng : -'' Wan ăn cái gì.. em ăn cái đó!''

Seungwan mỉm cười nghiêng tới hôn lên đôi môi đỏ của Joohyun một chút rồi mở cửa xe đi ra ngoài mua thức ăn.

Sau khi ăn xong một cái bánh bao và 1 hộp sữa mà Seungwan vừa mua cho thì Joohyun được cô ấy chở vào tận chỗ giữ xe dành cho cán bộ công ty.
Trước ánh nhìn tò mò của những công nhân đi qua đi lại Joohyun không còn cách nào khác là đành vờ như không có gì đi ra khỏi xe để vào xưởng.

Sau khi Joohyun vào xưởng thì mọi chuyện cũng bình thường như mọi ngày.. ngoài việc có một số ánh mắt không tên lâu lâu lại nhìn tới chỗ cô mà dòm ngó.
Joohyun thấy lạ lắm nhưng cũng im lặng không nói gì mà chăm chú làm việc của mình.

Bỗng nhiên Soo Young đang đi phát hàng cho mọi người may bỗng dừng lại chỗ Joohyun mà nhỏ giọng hỏi :

-'' Em không sao chứ?''

-'' Dạ em khỏe rồi, cám ơn chị..'' Joohyun  mỉm cười lịch sự đáp lại.

-'' Hôm qua giám đốc Shon có xuống và cho người hỏi địa chỉ nhà em đó..'' Soo Young dù sao cũng chỉ là phụ nữ thôi, đã là phụ nữ mà còn làm công nhân thì phải nhiều chuyện để mau qua ngày hết tháng rồi còn lãnh lương nữa chứ.

-'' Dạ.. em biết rồi..'' Joohyun bắt đầu kính tiếng giữ mình lại hơn..

-'' Với sáng giờ mấy tổ khác đang đồn rần lên là thấy em đi ra từ xe giám đốc Shon kìa... bộ có chuyện này hả?'' Soo Young rất vô tư mà gợi chuyện.

-'' Dạ... em không biết... '' Joohyun bối rối không biết nên nói thế nào thì Soo Young đã nghiêng người tới nói nhỏ cùng cô ấy :
-'' Làm gì thì cũng phải giữ mình, biết ai trong tổ nói xấu gì em thì nói chị.. chị vả cho nó tét mỏ.. Với lại em cũng ráng giữ mình cho đến khi biết rõ tính tình người ta nha em.. Chị thương em nên chị mới nói đó!'' Soo Young nói xong liền vỗ vai dộng viên Joohyun vài cái rồi mới đi qua chỗ khác.

Joohyun nhìn lén theo bước chân của Soo Young rồi thở dài, thật ra tuy nói cô ấy nhiều chuyện nhưng cô ấy cũng là quan tâm đến cô thật lòng chứ không phải chỉ trỏ nói xấu sau lưng cô như những người khác.. Và vì cô ấy không biết cô đã quen biết với Seungwan từ trước nên lo lắng là đúng rồi... Nhưng mà.. mối quan hệ của cô và Seungwan.. phải làm sao để mọi người thôi bàn tán tới đây.

Thời gian làm việc nhanh chóng kết thúc, Joohyun theo thói quen nhanh chóng bước một mình cô độc lên canteen của công ty nhận cơm, nhưng trong những tiếng ồn ào của những người đang vừa đi vừa trò chuyện thì cô có cảm giác như ai đó đang gọi tên mình...

Bỗng một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay Joohyun, sau đó là một tiếng nói thân thuộc vang lên bên tay cô :

-'' Sao Wan gọi em mãi mà em chẳng nghe gì hết vậy?'' Seungwan vừa cười vui vẻ vừa tự nhiên nắm tay Joohyun kéo đi theo hướng những người khác đang đi đến canteen.

-'' Wanie... làm gì vậy?'' Joohyun nhỏ giọng nói bên tai Seungwan nhưng vô tình lại khiến những ánh mắt tò mò và tiếng xì xào to nhỏ càng chú ý và bàn tán về họ càng nhiều hơn nữa.

-'' Đang đi ăn cùng người yêu của Wan nha~'' Seungwan vừa cười trả lời vừa tỏ ra thân mật xoa đầu của Joohyun.

Joohyun nhìn mọi người đang nhìn mình, thôi thì nếu đã giấu không được thì đành vui vẻ thừa nhận thôi..
Khẽ mỉm cười, Joohyun mặc kệ ánh nhìn của mọi người mà im lặng siết nhẹ lấy bàn tay của Seungwan.
Họ nhìn gì kệ họ..  cô cứ sống cho hạnh phúc của cô thôi.

.....

Không hiểu sao T viết nhiệt tình cho mấy bạn đọc mà mấy bạn vote kỳ quá...
T giận là 2 ngày 1 chap giống hôm bữa à nghen..
3×50☆ nhé...

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ