Seungwan điên cuồng tìm kiếm bóng hình Joohyun trên khắp các nẻo đường gần khu vực cả hai từng sinh sống..
Cô chủ nhà nhìn thấy Seungwan cứ sáng chạy dọc chạy xuôi đi tìm Joohyun rồi tối thì thẫn thờ ngồi trước bậc thang nhỏ mà khóc rồi ngủ luôn ở đó thì mới thấy xót và bước lại gần chỗ Seungwan đang ngồi mà vỗ nhẹ bả vai của cô ấy mà an ủi :-'' Seungwan à, con đừng tìm kiếm Joohyun nữa... thế giới này to lớn như vậy, nếu có DUYÊN thì sẽ gặp lại thôi..'' Thật ra bà cũng rất thương hai đứa trẻ này bởi bà đã nhìn thấy cả hai khi chỉ vừa mới 15 tuổi đã vừa học vừa làm kiếm cách mưu sinh để không phải là gánh nặng cho các sơ trong cô nhi viện.. bởi vậy tiền nhà bà thường lấy thấp hơn những cho khác, đó cũng là cách mà bà 'cho' họ.
Seungwan nghe bà chủ nhà nói thì buồn bã cười trong tiếng khóc :-'' Con phải tìm được Joohyun, bởi vì con NỢ cậu ấy...''
Seungwan biết cô nợ Joohyun một tuổi thanh xuân tươi đẹp, nợ Joohyun một phần đời vất vả... nợ Joohyun một lời giải thích muộn màng..
Tìm kiếm rồi thất vọng, 3 ngày sau Seungwan phải quay lại Seoul để làm bài kiểm tra quan trọng..
Khi Seulgi nhìn thấy Seungwan trở về thì kinh hãi còn nhiều hơn kinh ngạc mà thốt lên : -''Cậu làm sao thế Seungwan, sao lại hốc hác bơ phờ như thế này?''Seungwan chỉ nhẹ lắc đầu ngồi xuống giường rồi vứt balo sang một bên sau đó lại chìm gào im lặng...
-'' Sao kì vậy? Bộ cậu cãi nhau với người yêu sao?'' Seulgi cũng ngồi xuống bên cạnh mà ân cần hỏi.
-'' Cô gái ngày hôm đó mà tôi và cậu là cô ấy..'' Seungwan nói nho nhỏ, như thể cô đang rất hối hận khi mà lúc đó cô không dừng xe lại chỗ Joohyun, cô không ôm lấy Joohyun.. cô đã không thể giải thích cùng Joohyun.
Seulgi chợt nghĩ có lẽ khi Seungwan về Daegu đã cãi nhau với Joohyun nên mới buồn thế này nên liền nói :-'' Cô ấy đã hiểu lầm gì đúng không? Vậy cậu có giải thích với cô ấy không? Tôi thấy tình cảm của hai người rất sâu đậm, chỉ cần cậu giải thích thì chắc chắn cô ấy sẽ tin cậu mà!''
Seungwan nghe thấy điều Seulgi vừa nói thì khẽ mỉm cười, một nụ cười nở vội trên gương mặt đang chảy dài những giọt nước mắt :-'' Không đâu... cô ấy bỏ rơi tôi rồi, cô ấy không tin tưởng và cũng không cho tôi cơ hội giải thích nữa rồi! Joohyun của tôi không muốn nhìn thấy tôi nữa rồi..''
-'' Cô ấy... không ở đó nữa sao?'' Seulgi chầm chậm hỏi như sợ Seungwan sẽ tổn thương với câu hỏi đó.
-'' Ừ, cô ấy đi rồi...'' Seungwan khẽ gật đầu đáp khi hai bàn tay đang để nơi đùi không biết từ khi nào đã nắm thật chặt, ngay cả khi móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay mà cô ấy vẫn không hề thấy đau. Hoặc chăng là nơi đau nhất là trái tim đang vỡ vụn của cô ấy.
Seulgi chợt lặng đi.. thời gian cô quen biết Seungwan không quá lâu nhưng đủ để cô biết người con gái mang tên Joohyun mà Seungwan thường hay nhắc tới quan trọng với cô ấy như thế nào..
Không thể nói Seungwan nên mạnh mẽ để vượt qua, cũng không thể an ủi để Seungwan càng thêm mủi lòng.. Seulgi chỉ im lặng ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Seungwan và vỗ lên như cố gắng xoa dịu trái tim đang tổn thương kia..
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanficNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~