Sau cuộc trò chuyện với Taeyeon.. Seungwan cũng ngay lập tức đi lên lầu sắp xếp lại một căn phòng trống để Taeyeon đến ở tạm vài ngày trong lúc họ chế tạo ra một sản phẩm mới..
Cũng vào buổi chiều hôm ấy Taeyeon đã thực hiện lời hứa mang vali của cô ấy đến ngay phòng khách nhà họ Shon..
Trước ánh mắt khó hiểu của cha mẹ Shon cùng sự tò mò của Seulgi và Yerim thì Seungwan đã nhanh chóng giải thích :
-'' Thưa cha mẹ, bắt đầu từ bây giờ Taeyeon sẽ đến ở tạm nhà chúng ta vài hôm, và chúng con cũng sẽ mượn căn phòng trống trên lầu để làm một số thí nghiệm.. Nếu ai đó đến tìm tụi con thì mong cha mẹ và 2 đứa nhóc này đừng nói gì với họ cả... Có được không?'' Câu cuối cùng vốn là hỏi nhưng lại như một lời căn dặn chắc chắn.
Người trong nhà họ Shon có chút mờ mịt không hiểu nhưng vì quen với bản tính kỳ lại của Seungwan nên cũng thôi không hỏi nhiều mà nhanh chóng gật đầu đáp ứng.
Seungwan nắm tay Joohyun dẫn Taeyeon đi lên lầu, đứng trước cánh cửa phòng đã được chuẩn bị sẵn, Seungwan nhẹ giọng nói với Taeyeon : -'' Từ giờ cô sẽ tạm ở đây.. cám ơn đã chịu giúp tôi.. Chúng ta sẽ bắt đầu vào việc sau 30 phút nữa được chứ?'' Vì sao phải là sau 30 phút ư? Vì Seungwan phải dỗ ngọt Joohyun để cô ấy không đòi đi cạnh mình nữa.
Taeyeon đồng ý với điều Seungwan vừa nói rồi lại buông lời trêu chọc :-'' Được rồi! Mà cô không xưng em với tôi sao?'' Khi câu nói của Taeyeon kết thúc thì cô chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng cắc lẹm của Seungwan trước khi cô ấy kéo tay Joohyun trở về phòng của họ.
Taeyeon bật cười nhìn vào phía sau tấm lưng kiêu ngạo của Seungwan... thì ra một Shon Seungwan thiên tài trong giới nghiên cứu cũng sẽ có nhược điểm... mà nhược điểm đó lại là.. một cô gái nhỏ không phải là con người.
Joohyun bị Seungwan kéo vào phòng thì ngơ ngác hỏi :-'' Seungwan à, từ giờ Seungwan sẽ ở chung với Taeyeon mà không ở cùng em nữa hả?'' Joohyun vừa nói vừa mếu mếu cánh môi nhìn rõ tội nghiệp.
-'' Tôi là sang đó làm việc, khi nào xong việc tôi sẽ về phòng mà!'' Seungwan có chút khó lòng nói.
-'' Seungwan cho em qua bên đó với~'' Joohyun kỳ kèo năn nỉ.
-'' Không được, em xuống dưới trò chuyện cùng mẹ hay chơi với tụi Seulgi và Yerim đi!''
-'' Nhưng Seungwan đã từng nói em không được chơi với Seulgi và Yerim rồi còn gì?'' Joohyun bĩu môi nói rồi nhớ lại có lần Yerim còn rủ Joohyun đi câu cá nhưng Joohyun đã đau lòng từ chối khi nhớ tới lời căn dặn của Seungwan.. vậy mà giờ đây vì không muốn cho Joohyun theo mà Seungwan lại nói cô được đi cùng Seulgi và Yerim..
-'' Thì bây giờ tôi cho em chơi với Seulgi và Yerim đó, em mau xuống dưới chơi đi!'' Seungwan nữa dụ ngọt nữa hơi lớn tiếng một chút dụ dỗ và đe dọa Joohyun mau xuống phía dưới.
-'' Seungwan là đang đuổi em sao?'' Joohyun buồn bã hỏi.
Seungwan thấy Joohyun làm ra vẻ mặt đó thì vội nói :-'' Không có, tôi đâu có đuổi em... Hay là Joohyun ở lại phòng giúp tôi dọn dẹp lại phòng nhé? Khi nào xong việc.. tôi trở về phòng mà thấy phòng sạch sẽ thơm ngát thì tôi sẽ thấy rất thoải mái luôn đó!'' Lần này chính xác là dụ ngọt.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~