Người bạn đời đa tình -5

1.8K 150 17
                                    

Trong lúc Joohyun vẫn đang đấu lưng lại với Seungwan mà khóc thút thít thì chính Seungwan cũng đã nghe thấy âm thanh đó....

Đáy lòng Seungwan dâng lên một trận phiền muộn...

Khẽ xoay người, dưới ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt Seungwan có thể thấy rõ bờ vai gầy kia của Joohyun đang run rẩy theo từng tiếng nấc nho nhỏ, hình ảnh đó... Seungwan hoàn toàn không muốn phải nhìn thấy.

Nhẹ đưa bàn tay chạm vào bờ vai gầy của Joohyun, Seungwan có thể cảm nhận được chính xác rằng cơ thể cô ấy đã bất ngờ cứng lại khi cô vừa chạm vào...đôi môi hồng mỏng của Seungwan nhẹ nở nụ cười khổ rồi cất tiếng nói :

-" Sao lại khóc, em mau ngủ đi chứ!" Vẫn cách nói ra lệnh như vậy nhưng giọng nói của Seungwan nay đã nhẹ nhàng và có độ ấm hơn xưa rất nhiều, hoặc cũng có thể nó đã trở nên dịu dàng hơn khi nói với Joohyun.

Joohyun vốn đang đau lòng khóc thì bị Seungwan bất ngờ chạm vào vai nên có chút bất ngờ mà khẽ giật mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng hấp hánh cánh mũi mà đáp lại :-" Em không sao, Wanie cứ ngủ trước đi~''

Seungwan nghe Joohyun nói vậy thì nhẹ nhíu mày, làm thế nào mà cô có thể ngủ khi Joohyun người mà cô yêu thương lại len lén khóc như thế này được cơ chứ..

-" Joohyun, mau quay lại nhìn tôi đi~" Tông giọng nói của Seungwan nâng cao lên một chút và bàn tay cũng nhẹ kéo Joohyun quay lại đối diện với mình.

Trong lúc Joohyun ngoan ngoãn quay người lại thì Seungwan cũng đưa tay bật sáng ánh đèn trong phòng lên, sau đó khi nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Joohyun thì trái tim Seungwan như bị ai cào xé mà đau đớn không thôi...

-" Joohyun à, nói tôi nghe đi...vì sao em lại khóc?" Ánh mắt Seungwan chăm chú nhìn vào Joohyun để không bỏ lỡ một chút biểu cảm gì trên gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang chút buồn bã kia.

Joohyun thấy Seungwan nhìn mình chăm chú như vậy thì vội né tránh ánh mắt cô ấy mà nhẹ đáp :
-" Em...không sao đâu, Wanie mau cứ ngủ trước đi mai Wanie còn phải đi làm nữa~"

-" Tôi không thể ngủ khi vợ tôi nằm cùng tôi trên một chiếc giường và khóc thút thít như thế này được!" Seungwan có chút nóng vội vì lo lắng mà cương quyết nói.

Joohyun chính thức bị sự nóng nảy của Seungwan làm cho sợ hãi, có lẽ hạnh phúc 2 tháng qua quá đỗi ngọt ngào nên đã khiến cho cô quên mất 3 tháng trước đó nữa Seungwan là người lạnh lùng như thế nào..

Không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải làm gì... nước mắt Joohyun cứ như vậy không thể kiềm chế mà rơi xuống nhiều hơn.

-" Tại sao lại khóc? Bae Joohyun em mau nói cho tôi biết lí do vì sao em lại khóc? Em là muốn bức ép tôi phát điên lên có phải không?" Seungwan bắt đầu không điều chỉnh được cảm xúc trong nội tâm mà nói to tiếng hơn và cũng gần như là hét lên.

Joohyun bị hét như vậy thì có chút kinh hoảng mà vội nói :-" Em xin lỗi....Em...Nếu Wanie không muốn nghe thấy tiếng khóc thì đêm nay em sẽ ra ngoài phòng khách ngủ."

Joohyun nói xong liền vội ngồi dậy đưa lưng về phía Seungwan rồi muốn bước chân đi ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng cùng lúc đó cơn thịnh nộ của Seungwan mới chính thức bắt đầu.

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ