Hận -6

1.6K 164 54
                                    

Hơn 1h trưa, Joohyun với sự trợ giúp của anh tiếp viên đưa Seungwan ra xe rồi một đường chạy về nhà riêng của cô ấy tại khu Gang Nam..

Mở ra cổng tự động, Joohyun cho xe chạy vào trước sân nhà rồi lại một đường dìu Seungwan đang say xỉn chân trái đá chân phải vào nhà..

Đặt được Seungwan lên sofa chính là sức lực cuối cùng của Joohyun rồi..

-'' Ưm... Lemon Soju...một cho tôi Mojito.. một cho bạn Tequila...Pi ây ờ tí quai~'' Seungwan nằm vật vờ trên sofa vừa cười nhớ ngẩn vừa hát ngân nga bài hát không rõ tên nào đó..

Joohyun có chút buồn cười mà vứt cái áo khoác ngoài lên thành ghế sofa bên cạnh rồi xắn tay áo đi vào bếp..

Khoảng 5 phút sau Joohyun bước trở ra với ly đá chanh trên tay rồi đưa tay vỗ lên mặt Seungwan đang say giấc vài cái rồi nhẹ giọng nói : -'' Uống chút đá chanh cho tỉnh rượu này..''

-'' Ưm... mẹ à cho Wanie ngủ thêm một chút đi~'' Seungwan vừa cười vừa lắc đầu nguầy nguậy né tránh bàn tay của Joohyun.

Đôi mắt Joohyun khẽ ánh lên một tia khác lạ, bàn tay cầm ly đá chanh cũng đứng lại giữa không trung..

Điều bất ngờ là sau câu nói đó của Seungwan thì chính cô ấy cũng tự giác tỉnh dậy bởi vì nhay cả khi say cô ấy cũng nhớ tới mẹ mình đã mất rồi...lời nói khi nãy là một sự vô tình khiến cho vết thương lòng càng thêm đau đớn..

Seungwan vừa mở đôi mắt đẹp ra thì liền nhìn thấy gương mặt của Joohyun ở thật gần với mình liền bất giác giật lùi ra đằng sau mà trừng mắt nhìn Joohyun khẽ hỏi :

-'' Cô định làm gì tôi?'' Theo cùng câu hỏi chính là sự đề phòng.

-'' Tôi có làm gì cô đâu!'' Joohyun dửng dưng nói.

Seungwan nhìn bộ mặt dửng dưng của Joohyun thì liền tức giận nói :

-'' Tôi nói cho cô biết Bae Joohyun, tôi bây giờ không phải cô thiếu nữ ngây thơ ngày xưa nữa đâu.. cô đừng tưởng sẽ động vào tôi một lần nữa!'' Nóixong liền đứng dậy loạng choạng muốn đi về.

Một cánh tay hữu lực của Joohyun nhanh chóng kéo lấy tay Seungwan rồi dùng lực kéo cô ấy quay lại...

-'' Nếu tôi muốn động vào em một làn nữa thì sao?'' Joohyun cười như không cười rồi đẩy mạnh Seungwan xuống ghế sofa.

Seungwan bị đẩy ngã liền hoảng sợ hét lên : -'' Bae Joohyun nếu cô còn dám động vào tôi một lần nữa...tôi thề là tôi sẽ dùng chính tay mình giết chết cô!''

Joohyun cười khẩy trước câu đe dọa chứa đầy sự run rẩy của Seungwan mà nói :

-'' Trước khi em giết chết tôi bằng dao hay súng thì tôi sẽ nhấn chìm em trong men tình..'' Joohyun thật ra chỉ là muốn đe dọa Seungwan thôi nhưng không hiểu vì sao khi nhìn và cánh môi hồng của Seungwan thì Joohyun lại có chút khó kìm lòng mà muốn cúi đầu xuống phủ lên nó..

-'' Bae Joohyun tôi sẽ giết cô...ưm...ưm...'' Tiếng hét vang lên không được bao lâu thì Joohyun đã thật sự cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi hồng mà cắn mút.

-'' Ưm...ưm...'' Sự sợ hãi cùng kinh hoảng 4 năm trước ùa về khiến Seungwan nhanh chóng chảy lệ tràn qua khóe mắt..

Joohyun điều chỉnh góc dựa của Seungwan rồi một tay nắm chặt lấy cằm của cô ấy không cho cô ấy di chuyển, một tay thì nắm lấy tay phải của cô ấy.. hai chân cũng chen vào giữa hai chân của Seungwan.

Đôi môi đỏ có chút tham lam mà say đắm liếm mút lấy hai cánh môi hồng mỏng manh kia, có lúc đôi môi đỏ bị cắn đến chảy máu nhưng nó lại không dễ dàng từ bỏ mà cũng cắn mút càng nhiều hơn..

-'' Ưm...ưm....'' Seungwan gần như cạn kiệt nguồn khí dưỡng ở bên trong lồng phổi mà khó khăn hít thở..

Joohyun lúc này mới chịu buông tha cho Seungwan mà tạo ra một khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai rồi nhìn vào đôi mắt còn đang phiếm lệ của Seungwan rồi hỏi :

-'' Vì sao lại giả vờ quên tôi?'' Joohyun biết rõ lí do chính là Seungwan đang muốn báo thù cô ấy..nhưng vì một lí do nào đó mà Joohyun lại muốn hỏi... như là đang hy vọng sẽ là một lí do gì khác..

-'' Vì tôi muốn tiếp cận cô để khiến cho cô phải chịu cảnh thân bại danh liệt, tôi sẽ khiến cô phải ngồi tù..phải mất đi người thân của chính mình thì tôi mới hả dạ....'' Seungwan trừng mắt nhìn Joohyun nói thẳng thừng.

-'' Em hận tôi đến vậy?'' Joohyun nhíu mày hỏi.

-'' Đúng tôi hận cô...Shon Seungwan này hận Bae Joohyun cô còn hơn cả như vậy!'' Seungwan gào lên trong nước mắt.

-'' Tốt, hãy cứ hận tôi như vậy đi... vì ít nhất nếu em mãi mãi hận tôi thì sẽ mãi mãi nhớ đến tôi!'' Joohyun nói xong liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng kia một lần nữa...

Seungwan cố vùng vẫy, đôi môi hồng mím chặt nhưng lại bị Joohyun cắn lấy khiến bị đau mà mở ra để cho Joohyun công thành chiếm đất..

Nụ hôn của Joohyun mạnh mẽ cùng chiếm hữu khiến Seungwan rơi vào khoảng mê hồn bởi nụ hôn chuyên nghiệp ấy..

Bàn tay của Joohyun chậm rãi ôm siết nhẹ lấy vòng eo của Seungwan, rất nhẹ nhưng đủ vững chắc để không cho Seungwan chạy thoát..

-'' Hãy để tôi được chạm vào em~'' Joohyun nói nhỏ bên tai Seungwan trong khi hơi thở nóng của cô phả vào vành tai nhạy cảm của Seungwan đầy khêu gợi.

Seungwan khẽ nhíu mày không đồng ý nhưng bàn tay của Joohyun lại cách lớp áo sơ mi mà nhào nặn lên vùng ngực nhạy cảm của Seungwan, mang đến một cảm giác tê dại...

-'' Tôi...cô..xem tôi là gì?'' Seungwan nói trong nhịp thở vội vã cùng nặng nề..

-'' Là em...Shon Seungwan! '' Là người mà suốt đời này Bae Joohyun cũng không thể nào ngừng yêu thương..

-'' Tôi không phải là gái điếm...cô không được phép chà đạp lên danh dự của tôi một lần nữa!'' Seungwan thút thít nói..

-'' Lần này hãy để tôi yêu...như cách mà em muốn có được không?'' Joohyun lại hỏi khi nụ hôn nhè nhẹ đặt lên từng vùng khuôn mặt của Seungwan và bàn tay thay phiên xoa bóp hai bên ngực đầy đặn...

-'' Yêu tôi như cách mà tôi muốn?'' Seungwan khó hiểu hỏi.

-'' Ừ...dịu dàng và tràn đầy yêu thương ~'' Joohyun nói xong liền không cho phép Seungwan từ chối mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi còn đang muốn nói gì thêm kia mà nuốt đi những lời nói ấy cùng sự ngọt ngào của Seungwan..
Nụ hôn của Joohyun lần này không như những lần khác, nó dịu dàng và nhẹ nhàng da diết hơn khiến Seungwan không tự chủ được mà đắm chìm vào nụ hôn ấy...

.....

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ