Sao chổi đưa Wan tới -5

1.2K 170 31
                                    

Buổi chiều tan học Joohyun đeo balo lên vai bỏ ra bãi đỗ xe trước chứ không chờ Seungwan như mọi khi vì hôm nay Seungwan đang khá là bận rộn khi trò chuyện cùng cô hoa khôi cùng khối về các hành tinh bla bla..

Joohyun không kiểm soát được cơn tức trong lòng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Seungwan nở rộ với cô gái kia.. Nụ cười đó rõ ràng là của Bae Joohyun cô nha!
Tức giận vô cớ Joohyun dậm mạnh từng bước chân lên nền gạch dọc đường đi, lâu lâu lại quay đầu lại nhìn về phía sau xem Seungwan có chạy sau hay không..nhưng không hề, cái tên Seungwan kia mỗi lần có người hỏi về chuyện mấy hành tinh này nọ là thao thao bất tuyệt mãi không biết điểm dừng luôn chứ đừng nói với cô.

-'' Chào cậu.. Joohyun! '' Trong lúc Joohyun còn đang bực tức ngoái đầu lại phía sau liên tục thì một âm thanh của con trai vang lên ở phía trước cô ấy khiến Joohyun có chút hốt hoảng mà xoay đầu lại rồi... nín luôn.. Joohyun ghét tiếp xúc với người lạ...

-'' Tôi... tôi học cùng khóa với cậu...tôi rất thích cậu, cậu có thể cho phép tôi được trở thành một người bạn của cậu được không?'' Cậu trai đó có chút xấu hổ giơ lên bó hoa hồng to xụ mà đỏ rực.

-'' Ơ..ờ.. tôi.. đi chút!'' Đã rất nhiều lần Joohyun bị chặn đường để nhờ gửi hoa cùng thư hay quà cho Seungwan nhưng lần đầu tiên cô ấy được tặng thế này... nó ngượng ngượng làm sao á..

Cậu trai thấy Joohyun bỏ đi thì vội chạy nhanh đến trước mặt cô ấy một lần nữa rồi cười ngượng ngùng nói :-'' Joohyun à tôi thích cậu.. với tôi thì cậu rất xinh đẹp.. cậu làm bạn gái tôi nha~''

Joohyun bối rối nhìn cậu ta muốn nói lời từ chối nhưng lại thất thần khi nghe cậu ta khen mình xinh đẹp..cũng cùng một lời khen đó nhưng cách nói của Seungwan chân thật hơn, cũng cùng một nụ cười đó nhưng nụ cười của Seungwan đáng yêu hơn rất nhiều..

-'' Tôi...'' Joohyun một lần nữa muốn lên tiếng từ chối thì âm thanh của Seungwan từ phía sau cả hai vang lên :-'' Tại sao không đợi tôi?'' Sau đó đã nhanh chóng đến đứng bên cạnh Joohyun rồi nhìn cậu trai kia đanh giọng hỏi :-'' Đứng đây làm gì?''

-'' Tôi... tôi..'' Cậu trai thấy nhân vật huyền thoại trong trường đang trừng mắt nhìn mình thì lắp bắp không nói nên lời.

-'' Đi chỗ khác chơi cho tụi tôi đi về!'' Seungwan lại lạnh lùng nói.

Cậu trai luyến tiếc nhìn Joohyun rồi lại nhìn Seungwan đang liếc mình.. Bước chân hơi lùi một chút rồi cố gắng gượng cười đưa bó hoa ra với Joohyun :
-'' Cậu....''

Seungwan nhanh chóng cầm lấy bó hoa rồi vứt một cái vèo vô gốc cây bên cạnh, giọng nói lành lạnh rít lên :-'' Đi chỗ khác!''

Cậu trai kia thấy Seungwan tức giận thì sợ hãi bỏ chạy luôn bởi trong trường ai cũng nói Seungwan tính tình quỷ dị tuy thường cười ngây ngốc với Joohyun nhưng lại rất lạnh lùng với người khác.. và cậu trai đó hiểu rõ mình chưa muốn chết~

Joohyun sửng sờ nhìn Seungwan lần đầu tiên phát hỏa trước mặt mình.. rồi sau đó chợt nhớ ra khi nãy cô ấy còn cười với cô nàng hoa khôi kia thì mím môi bước đi lên phía trước..

-'' Sao cô không đợi tôi cùng về?'' Seungwan hỏi trong khi đuổi theo đến vên cạnh Joohyun.

-'' Cô đang bận còn gì?'' Joohyun đá đểu.

-'' Tôi có bận gì đâu?'' Seungwan khó hiểu vì rõ ràng là khi nãy cô cùng tan học với Joohyun nha.

-'' Thù bận nói chuyện với cái cô xinh đẹp đáng yêu kia còn gì!'' Joohyun bực bội nói rồi mở cửa bước vào ghế phụ của chiếc siêu xe của Seungwan sau đó đóng cửa cái 'rầm'.

Seungwan khó hiểu nhìn cánh cửa xe bị đóng lại mém vô mặt, thở ra một hơi khó hiểu rồi chạy sang chỗ ngồi ghế lái khởi động xe cho chạy đi..
Seungwan một tay lái xe mà mặt nghiêng hẳn qua ghế ngồi của Joohyun mà nói :
-'' Cô làm sao vậy?''

-'' Tôi không sao, cô lo lái xe đi!'' Joohyun nhàn nhạt nói.

-'' Cô rõ ràng đang giận!'' Seungwan không để ý lắm đến những gì Joohyun đang qua loa trả lời mà cứ quả quyết với ý nghĩ của mình.

-'' Tôi không có giận!'' Joohyun nhíu mày nói.

-'' Cô có giận!'' Seungwan ngang bướng nói.

-'' Cô lái xe đi, nói nhiều quá!'' Joohyun buồn bực nói.

-'' Cô giận tôi vì tôi mắng cậu kia phải không? Hay giận tôi vì tôi vứt bó hoa kia?'' Seungwan cố suy nghĩ ra những lí do có thể nhất.

-'' Không có!''

-'' Có!''

-'' Về nhà đi!'' Joohyun nói xong liền nhắm mắt lại muốn vờ ngủ.

Seungwan cũng không nói gì thêm nữa mà cho chiếc xe chạy đi, sau đó khi chiếc xe dừng lại thì Joohyun mở mắt ra rồi kinh ngạc nhìn thấy họ đang ở vùng núi ngay lần đầu tiên họ gặp mặt.

-'' Cô chở tôi đến đây làm gì?'' Joohyun nhíu mày hỏi, ngay lúc này đây cô không quan tâm bằng cách nào mà Seungwan có thể chạy xe lên trên đây.. cái cô ấy lo lắng là vì sao Seungwan lại muốn đến chỗ này.

Seungwan không trả lời Joohyun mà lại đưa tay tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe..
Joohyun cũng nhanh chóng bước xuống theo..
Nhìn bóng lưng Seungwan từ phía sau, Joohyun cảm thấy thật xa lạ.. nó lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng cũng cô độc chứ không phải là đáng yêu như khi cô thấy Seungwan cười, vì thế Joohyun bước thật nhanh đến đứng bên cạnh Seungwan rồi im lặng chờ đợi Seungwan nói với cô hoặc hỏi một điều gì đó.. ngay lúc này nếu Seungwan hỏi thì cô sẽ trả lời thật lòng.

Một tiếng thở dài của Seungwan vang lên nhè nhẹ hòa vào cùng gió và nắng.. tan vào đáy lòng của Joohyun..

-'' Joohyun à 12h đêm nay tôi phải trở về!'' Seungwan nhàn nhạt nói.

-'' Vậy sao? Ừ.. tôi biết rồi!'' Joohyun cũng nhàn nhạt đáp lại.

Seungwan bỗng xoay sang nắm lấy hai bên vai Joohyun ròi nhìn sâu vào mắt cô ấy nói :-'' Joohyun à... tôi đi rồi..cô đừng cười với một ai khác, đừng nắm tay một ai khác, đừng ôm một ai khác, đừng..yêu một ai khác nhé?''

-'' Tôi...'' Joohyun muốn nói không..lại muốn nói ừ.. nhưng tất cả chỉ là sự nghẹn ngào khi hai dòng nước mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp.

-'' Chỉ yêu tôi như lúc này thôi được không?'' Seungwan cười buồn hỏi.

-'' Tôi...''không có yêu...Những chữ sau cùng Joohyun lại để im trong trái tim mà không thể nói ra.

Seungwan khẽ đặt ngón trỏ lên môi Joohyun mà cười buồn nói :-'' Đừng nói dối...tôi biết rõ trái tim cô nghĩ gì!'' Sau đó không một tiếng động báo trước đã nhanh chóng rút tay ra rồi nghiêng đầu hôn lên cánh môi đỏ đang mím chặt..

Joohyun im lặng để Seungwan hôn mình, cánh tay cô vụng về ôm lấy hai bên eo cô ấy... hôm nay.. cô buông lỏng tình yêu này.

Giữa nụ hôn, Seungwan mở mắt ra nhìn đôi hàng mi đọng nước đang nhắm chặt của Joohyun... trong mắt Seungwan ánh lên những tia đau lòng thương xót..
'' Joohyun à, người ở hành tinh chúng tôi biết cách đọc suy nghĩ của người khác đó!''

  .....

Khi bạn viết quá nhanh và nên người ta đọc k kịp.. bạn có nên viết chậm và ít lại?😏

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ