Seungwan rời đi một tháng, mọi thứ cũng đã dần đi vào quỹ đạo..
Hôm nay là ngày Joohyun lãnh lương, cô phải đến bưu điện để gửi tiền lên cho Seungwan để cô ấy đóng tiền trọ ký túc.Thật ra hôm nay cũng là ngày cuối cùng Joohyun làm cho quán bà Lee bởi vì cô đã nghĩ rất kỹ, tiền nhà cô đang ở.. tiền trọ ký túc của Seungwan.. tiền ăn uống đi lại.. tiền học.. Rất nhiều thứ tiền mà tiền làm thêm cho bà chủ Lee thì không đủ nên Joohyun đã xin lỗi và xin phép bà chủ Lee nghỉ việc ở tiệm để vô làm tại một công ty may mặc ở gần chỗ cô ở trọ..
Đi làm công nhân có tiền lương, có trợ cấp và có bảo hiểm y tế cùng bảo hiểm xã hội nữa.. vậy nên dù bị gò bó hơn một chút nhưng Joohyun vẫn lựa chọn đi làm.Lúc đầu khi nói cùng bà chủ Lee Joohyun cứ sợ bà ấy sẽ giận nhưng mà không có, bà không những không giận mà còn nói khi nào rãnh cô cứ tới chơi bởi vì bà biết hoàn cảnh của cô và Seungwan nên bà không có trách cô đâu.
Vậy nên sau khi gửi 2/3 số tiền lương của mình lên cho Seungwan thì Joohyun vội vã chạy xe về nhà để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị ngày mai đi xin việc, vậy nên Joohyun không thể gọi cho Seungwan được.
Còn về mặt Seungwan thì sau một tháng đặt chân lên Seoul thì cô ấy quyết định giấu Joohyun dọn ra ở phòng trọ bên ngoài...
Bởi vì ở trong ký túc xá có thể giá cả nó rẻ hơn ở phòng trọ nhưng không được nấu ăn mà phải ăn ở canteen hoặc mua ngoài, nó còn giới hạn thời gian ra ngoài nên cô cũng không thể đi xin việc..
Cũng may là phòng trọ sát bên ký túc xá nên cùng một địa chỉ với bưu điện và Seungwan có điện thoại nên khi tiền Joohyun gửi tới họ liền gọi báo để Seungwan biết đường mà đến nhận.Ở trọ cùng Seungwan còn có một người bạn khác là Seulgi ở Ansan-Gyeonggi.. cả hai đã cùng quyết định dọn ra ở trọ sau khi quen biết trong ký túc xá và nhận thấy hoàn cảnh nghèo khó của đối phương cũng giống mình...
Cũng nhờ có Seulgi mà Seungwan tìm được chỗ để làm thêm ngoài giờ học.
Ở Seoul giá nhà và mọi thứ đều cao hơn ở nông thôn nhưng việc làm và tiền lương cũng theo đó mà tăng.. cũng vì vậy nếu biết gói ghém thì Seungwan sẽ có thể tự lo học phí của mình để san sẻ bớt gánh nặng cho Joohyun ở Daegu.Bắt đầu từ đó ngoài thời gian học Seungwan cũng liên tục tìm nhiều công việc làm theo giờ khác nhau như đi giao hàng hoặc phát tờ rơi rồi phục vụ quán ăn tiệm cà phê..
Có những lúc Joohyun từ quê gọi lên Seungwan kịp nói mấy câu và dặn cô ấy không cần phải gửi tiền lên đây nữa vì cô có thể tự xoay sở được rồi, nói thêm một vài tiếng yêu thương nhung nhớ rồi vội vàng cúp máy để tiếp tục việc làm.Chuyện Seungwan đi làm thêm Joohyun có thể tự đoán được nhưng cô cũng thật buồn khi mà những cuộc gọi của họ thưa dần đi..
Joohyun chợt nghĩ, điều mà cô lo sợ có lẽ sắp đến rồi... cô sắp mất Seungwan rồi!Hôm nay Joohyun vẫn đúng giờ đến nhà máy làm việc, vốn dĩ tính cách của Joohyun rất sợ người lạ nên cô không thường nói chuyện cùng ai cả.
Vậy nhưng hôm nay không hiểu sao Joohyun có cảm giác như cơ thể cô đang dâng lên một hồi bất an..Đến gần giờ trưa, không hiểu bắt đầu từ đâu mà khói lửa bỗng nhiên bùng phát nơi gần chỗ Joohyun đang ngồi làm việc, mọi người nhìn thấy liền vội vàng xô đẩy nhau chạy đi ra hướng cửa nhưng cùng lúc ấy dòng điện cũng bị chập mà đóng lại cửa cuống ra vào..
Một số người đàn ông tìm cây sắt vội vàng đập vào cánh cửa sắt đó mong phá ra một lỗ nhỏ để mọi người chui ra..
Và sau đó quả nhiên họ đã tạo được một lỗ nhỏ rồi dùng sức tạo ra một lỗ vừa đủ để mọi người có chui ra, trong ngọn lửa ngút trời đang lang tỏa và khói xông lên mù mịt Joohyun vẫn đang kinh hãi trước những điều xảy ra quá đột ngột kia rồi bị người phía sau đẩy chui qua lỗ hỏng đó nhưng may mắn đã không mỉm cười với Joohyun... Gương mặt non nớt xinh đẹp vì bị những người phía sau đẩy mạnh mà va vào miếng sắt mỏng tạo ra một đường cứa sắc bén đầy đau đớn..
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~