.

1.1K 105 8
                                    

" Làm thế nào mà em biết được là em đã yêu chị vậy Seungwan?"
Trước đây chị đã hỏi tôi như vậy, tôi nhớ rõ..lúc ấy tôi chỉ lắc đầu mỉm cười nói "Em không biết!"

Đúng vậy, tôi không biết rằng từ bao giờ trái tim tôi lại chỉ hướng về nụ cười xinh đẹp đó của chị..

Chị nói '' Trái tim chị đã vì yêu mà tổn thương thật nhiều, chị không thể yêu một ai khác được nữa.."
Tôi cũng chỉ lại mỉm cười nói :
" Không sao, cứ để em yêu chị.. cứ để em xoa dịu vết thương ấy!"

Rồi một buổi sáng trời mùa thu năm ấy, trên chiếc xe đạp nhỏ của tôi...chị ngồi phía sau yên ôm lấy tôi và nói :
'' Em có thể nấu bữa sáng cho chị không?"
Tôi không biết nấu ăn, nhưng trước câu hỏi yêu cầu ấy của chị..tôi đã đáp :'' Được, em sẽ học nấu ăn và nấu cho chị ăn cả đời.."

Và tôi đã thật sự đi học nấu ăn..
Chị nói chị không thích ăn nhạt.. tôi cho thêm muối... Chị nói chị không thích ăn thức ăn quá béo, ngay cả khi chiên thức ăn tôi cũng không dám cho quá nhiều dầu..
Sau nhiều tháng học tập, cuối cùng tôi cũng đã biết được phương pháp làm cho món ăn vừa miệng chị..
Chị có vẻ rất thích ăn các món do tôi nấu... Và tôi cũng chưa từng nói với chị rằng tôi đã bị phỏng và cắt phạm vào tay bao nhiêu lần.

Chị nói " Chị thích mẫu người có tính cách vui vẻ.."
Tôi không đáp, nhưng nụ cười ở trên môi lại càng kéo cao hơn..
Ừ thì, tôi sẽ là một người có tính cách vui vẻ, nếu không biết...tôi sẽ lục tìm trên mạng những mẩu truyện hài hước nhất!

Rồi một hôm chị thôi nắm tay tôi khi hai ta cùng đi dạo phố..vì chị đã gặp người đàn ông đó..
Chị nói
" Xin lỗi, chị thật sự yêu anh ấy!"

Tôi không thể cười được nữa..
Tôi không thể lại tiếp tục đi cạnh chị..
Tôi cũng không cần thức dậy thật sớm để chuẩn bị các bữa sáng cho chị.

Trước đây, tôi không biết là bản thân tôi đã yêu thương chị từ lúc nào, nhưng từ giờ tôi hiểu rằng tôi không thể lại tiếp tục yêu chị.

Bởi vì...
Trái tim chị bị tổn thương rất nhiều, nhưng sự quan tâm của tôi...là thứ chị không cần để xoa dịu sự tổn thương kia.
Chị muốn tôi nấu ăn cho chị, nhưng chính chị lại muốn vất vả nấu ăn cho anh ta.
Chị nói chị thích người vui vẻ, nhưng những câu chuyện cuời nhạt nhẽo của tôi...cho tới muôn đời cũng không đuổi kịp một nụ cười của anh ta.

Tôi chấp nhận yêu chị như một kẻ ngốc không suy đo tính toán, nhưng tôi không thể nhìn chị hạnh phúc với tình yêu của anh ta.

Bởi vì tôi sẽ thật đau lòng!
Trái tim tôi sẽ nghẹn đắng vì đau đớn.

Và từ giờ tôi cho phép bản thân mình có thể khóc được rồi, tôi không cần phải cười khi trái tim tôi đau đớn vì sự vô tình của chị nữa..
Và tôi cũng sẽ chỉ khóc hôm nay thôi, rồi sau này...tôi sẽ không không cười với chị nữa..tôi cũng sẽ không nấu ăn cho chị..tôi sẽ không bao giờ là người khi chị chịu tổn thương có thể dựa vào nữa.

Vậy nên.... Sau này nếu có tổn thương hãy tìm đến người mà chị muốn yêu và được yêu ấy!
Đừng tìm tới tôi, người đã gửi tất cả chân tình đến cho chị và bị chị chối bỏ!

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ