Nụ hôn của Seungwan như luyến tiếc.. như muốn nhiều hơn thế nữa.. như muốn rút đi linh hồn của Joohyun, nó cường ngạnh nhưng lại ôn nhu..nó khiến Joohyun như say đắm trong sự dịu dàng đó.
Chấm dứt nụ hôn cũng là khi ánh nắng chiều vàng tắt vội, Seungwan im lặng nhìn gương mặt đỏ hồng của Joohyun dưới màn đêm nhàn nhạt...vô hồn lại dường như có tâm sự ưu tư..
-'' Joohyun à, ở thế giới của tôi không có tình yêu... Tôi biết, ở thế giới của em tình yêu là một điều rất thiêng liêng và tôi cũng biết giới tính của hai không phải là một sự thích hợp hoàn hảo trong ánh mắt con người...Nhưng tôi muốn nói rằng... TÔI YÊU EM... vậy nên... em có yêu tôi không?''
Joohyun nhìn vào Seungwan, trong đôi mắt sáng như ánh sao trời kia Joohyun nhìn thấy một chữ YÊU..
Có lẽ đây là lần cuối họ gặp nhau bởi.. một chuyến đi ngược ánh sáng là mấy chục triệu năm, đến bao giờ cô mới gặp lại được người con gái có nụ cười ngây ngô nhưng lại ôn nhu dịu dàng như thế này.. vậy nên :-'' Em yêu Seungwan! '' Joohyun vừa khóc lại vừa cười nói.
Như chỉ chờ có vậy, Seungwan ngay lập tức kéo Joohyun vào một nụ hôn khác với sự vui mừng xen kẽ đau thương..
Xen kẽ giữa nụ hôn là những giọt mặn đắng của Joohyun chảy xuống, nó khiến cho Seungwan cảm thấy trái tim mình thật đau.. thật sự rất đau..
Đôi môi Seungwan mút nhẹ lên bờ môi rồi lại nhẹ nhàng hôn lên những giọt mặn đắng đó...hai cơ thể theo bản năng hòa quyện vào nhau..
Theo những bước chân xoay chuyển Joohyun cảm nhận được mình đã được Seungwan đặt trên mui xe, tấm lưng mền cách lớp áo cảm nhận được cái lạnh của mui xe khi đêm xuống, ngay cả khuôn mặt của Seungwan lúc này Joohyun cũng không còn thấy rõ nhưng Joohyun lại bất chấp tất cả mà ôm lấy Seungwan thật chặt như thể vì yêu cô ấy sẵn sàng đến với Seungwan một lần..một lần rồi thôi nói lời vĩnh biệt.. một lần rồi thôi trọn kiếp mất nhau...
-'' Tôi yêu em!'' Seungwan nói giữa nụ hôn, bàn tay của cô ấy không ngừng vuốt ve lên cơ thể Joohyun xoa đi cái lạnh và đốt trái tim của cả hai..
-'' Em cũng yêu Seungwan! '' Joohyun lặp lại lời nói như một cách khẳng định trong nước mắt..
-'' Em đừng khóc, tôi đau lòng.. Tôi biết đã mình ích kỷ khi muốn được chạm vào em, nhưng tôi xin em.. làm ơn hãy luôn giữ nụ cười.. cho dù mai này..ta rời xa nhau!'' Seungwan vừa hôn lên mi mắt mặn đắng vừa thủ thỉ lời yêu thương..
Seungwan muốn rằng mai này nếu cô quay lại đây..thì cô vẫn được nhìn thấy đôi môi Joohyun nở nụ cười rạng rỡ như ngày xưa buổi đầu gặp gỡ..
Trong màn đêm, Joohyun lẳng lặng nở nụ cười..một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết khi cô ấy đưa tay mơn trớn lên khuôn mặt của Seungwan...cô ấy muốn ghi nhớ..nhớ từng đường nét trên khuôn mặt đó..Mũi cao, môi mỏng, mắt đẹp mi cong và hàng chân mày thưa thớt..
Nụ hôn của họ lại tiếp diễn, trong đêm tối... khi Seungwan đi vào bên trong Joohyun cô ấy cảm nhận được một hồi đau đớn..nước mắt lăn dài bên khóe môi bị cắn chặt và rồi.. Seungwan đã hôn lên nó.. đã đưa môi mình vào cho Joohyun cắn..để cùng chia sẻ nỗi đau theo một ý nghĩa khác..
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanficNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~