Bàn tay Joohyun run rẩy cầm phong bì tiền lên, đôi mắt cô hoen mờ vì những giọt mặn đắng đang trực trào..
Seungwan muốn cô lấy, cô sẽ lấy..
Seungwan muốn cô đi, cô sẽ đi..Đưa mắt nhìn gương mặt Seungwan lần cuối, Joohyun buồn bã xoay người bước đi... cô đã hiểu rõ sự lựa chọn của Seungwan rồi.. cô không trách Seungwan bởi vì.. ai mà không muốn có được những thứ tốt đẹp nhất.
Khi Joohyun đi ngang qua người Seungwan thì giọt nước mắt cô ấy cũng nhanh chóng lăn dài, nhưng gần như là cùng lúc đó bàn tay Seungwan lại nắm tay lấy tay Joohyun kéo cô ấy vào lòng mình rồi vuốt ve tấm lưng còn đang run rẩy mà nói :-'' Đừng khóc, đợi Wan một chút!''
Sau đó trước sự kinh ngạc của Joohyun và Ji Soo Min thì Seungwan bất ngờ cười nói :
-'' Cám ơn cô vì đã cho Joohyun của tôi tiền, đơn xin thôi việc này của cô ấy sẽ được gửi cho phòng nhân sự cùng với đơn xin thôi việc của tôi... Tôi xin phép!'' Nói xong liền ôm lấy bả vai Joohyun mà xoay người bước đi.
Mờ mịt trước những gì đang xảy ra và ngay cả lời nói của Seungwan cũng khiến Ji Soo Min khó hiểu nên cô ta liền mặc kệ thể diện mà hét lớn lên :-'' Shon Seungwan ! Ý của cô rốt cuộc là gì?''
Seungwan bật cười, bàn tay vẫn ôm lấy Joohyun thật chặt.. đôi chân cũng dừng lại nhưng không có xoay đầu lại mà nói :
-'' Ý nghĩa trên mặt chữ? Xin hỏi phó tổng Ji.. cô chưa từng được học qua sao ?'' Lời của Seungwan muốn bao nhiêu sắc bén chính là có bấy nhiêu sắc bén, muốn bao nhiêu châm chọc cũng chính là bấy nhiêu châm chọc.
-'' Cô... '' Ji Soo Min đương nhiên là biết Seungwan đang chửi mình nên tức đến đỏ mặt nhìn vào bóng lưng cao ngạo của Seungwan mà nói :-'' Tôi hỏi cô, không phải khi nãy cô cũng muốn đuổi việc cô Bae đây sao? Vì sao bây giờ lại nói như vậy?'' Ji Soo Min cảm thấy mình sắp phát điên rồi, chính là bị Seungwan làm cho phát điên.
Seungwan nghe cô ta hỏi thì khẽ mỉm cười, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Joohyun đang nhìn mình thì khẽ siết lại vòng tay đang ôm eo cô ấy rồi tự nhiên nói : -'' Tôi đây là muốn Joohyun xin nghỉ việc ở đây, tôi chưa từng nói sẽ đuổi việc hay rời xa cô ấy!'' Những lời cuối cùng là vừa nói vừa cười trêu chọc gương mặt lấm lem nước mắt của Joohyun.
-'' Nhưng tại sao cô lại khiến tôi hiểu lầm?'' Ji Soo Min tức giận nói khi chính cô ta vừa rồi bị Seungwan quăng cho một quả tưởng bở.
-'' Là tự cô muốn hiểu lầm, tôi không có kề dao vào cổ cô muốn cô hiểu lầm ý tôi nha! Hơn nữa bây giờ bảo bối của tôi mệt rồi.. tôi xin phép!'' Seungwan nhàn nhạt nói rồi lại tiếp tục dẫn Joohyun bước đi, nhưng đi chưa được hai bước thì từ phía sau lưng lại vang lên câu hỏi có chút u buồn của Ji Soo Min :
-'' Vì sao cô lại kiên quyết chọn cô ta, cô ta có gì tốt hơn Ji Soo Min tôi cơ chứ!'' Tức giận đối với Seungwan là không thể, Ji Soo Min chỉ còn cách hạ mình bi lụy vì không muốn mất cô ấy.
Ngay lúc này Seungwan mới xoay người lại mà lạnh lùng nhìn Ji Soo Min mà nói :
-'' Cái gì của Joohyun cũng tốt hơn cô cả!''-'' Không thể nào!'' Ji Soo Min nhanh chóng phủ nhận :-'' Tôi giàu có hơn cô ta.. tôi xin đẹp và thông minh có học thức hơn cô ta gấp trăm lần..'' Có thể so với những người khác thì không thể nhưng so với một người công nhân nghèo xấu xí như Joohyun thì Ji Soo Min rất tự tin mình sẽ hơn được cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanficNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~