Có những thứ tưởng chừng đã mờ dần theo thời gian nhưng có những thứ đã sớm khắc ghi sâu trong xương trong tủy...
Cái tên Shon Seungwan chính là cái tên mà Joohyun suốt cả cuộc đời này vẫn không thể quên được...Nước mắt không thể kiềm chế được mà chảy dài xuống khiến Joohyun phải cúi đầu lau vội lên vai áo của chính cô..
Ánh mắt chất chứa chăm ngàn sự thương nhớ len lén nhìn lên vị trí trên phía đài cao kia..
Cô gái kia thật là Seungwan mà cô từng quen biết, vẫn nụ cười rạng rỡ tự tin kia... vẫn giọng nói truyền cảm đó..
Chỉ là vị trí họ đứng đã cách xa nhau quá nhiều rồi.. bây giờ nơi cô đứng là xung quanh bụi bẩn cùng những lời thô tục của những người công nhân.. còn xung quanh Seungwan là những người đang đứng nghiêm túc nghe từng lời của cô ấy nói..
Bộ quần áo cô đang mặc đã sớm bạc màu và cũ kĩ, còn bộ vest của Seungwan lại sang trọng và cao quý...
Hơn nữa bên cạnh Seungwan lúc này đang có một cô gái xinh đẹp và giàu có, ánh mắt của cô gái kia khi nhìn Seungwan.. nó chính là đong đầy tình yêu..Một chị công nhân bên cạnh thấy Joohyun cứ cúi đầu thì liền nhìn qua hướng cô ấy rồi lo lắng hỏi nhỏ :
-'' Joohyun em sao vậy? Bị bệnh hay sao vậy, sao lại khóc?'' Vì Joohyun rất hiền lành nên những người quen biết với cô ấy cũng rất thương cô ấy theo kiểu chị em đùm bọc nhau.
-'' Em không sao đâu Soo Young unnie~'' Joohyun nhẹ lắc đầu nói nhưng không hiểu sao lại cảm thấy choáng và rồi cơ thể bỗng xụi lơ mất hết sức lực... tầm nhìn trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.
-'' Có người ngất xỉu rồi!!!!'' Tiếng Soo Young hét to lên vẫn vang vọng vào tai Joohyun nhưng cô ấy không thể mở miệng ra để nói mình ổn được..sự mệt mỏi đang nuốt chửng lí trí của cô ấy.
Khi Seungwan đang đứng giới thiệu về bản thân và những yêu cầu mà cô ấy đặt ra cho công nhân cấp dưới cũng như năng suất lao động mà cô ấy dự định sẽ đạt được ở quý sau thì nghe tiếng kinh hô có người ngất xỉu, trong lúc đám đông đang dần hoảng loạn thì Seungwan nói to và rõ vào mic mà cô đang cầm trên tay :
-'' Mọi người bình tĩnh, cuộc họp tạm ngưng lại đây, mọi người có thể giải tán về đơn vị của mình để làm việc..'' Nói xong liền nhanh chóng đi đến chỗ vừa rồi có tiếng kinh hô.
Khi Seungwan bước tới đám đông liền nhanh chóng tách ra tạo cho cô ấy một lối đi..
Và khi Seungwan nhìn thấy người công nhân đã ngất xỉu trong buổi giới thiệu đầu tiên của mình thì trái tim vốn âm ỉ đau đớn lại như bọ ai đó cào xé.. Vì Joohyun, người cô thương đang nằm đó.. bơ vơ cùng lạc lõng trước sự hỗn loạn và hoảng hốt cũng như những ánh nhìn tò mò của mọi người.Cố giữ vững lí trí Seungwan quỳ một chân xuống phía trước Joohyun rồi nói :
-'' Để tôi!'' Sau đó liền ôm lấy Joohyun mà bế lên bắt đầu theo hướng chỉ đường của các công nhân khác để đi tới phòng khám dành cho công nhân viên.Đáng lẽ trong trường hợp này Seungwan phải đau lòng, phải khó chịu nhưng không hiểu sao khi được ôm Joohyun trong vòng tay.. dù cho cơ thể kia đã ốm yếu hơn trước kia rất nhiều nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc.. có lẽ bởi vì cô đã tìm được mùi hương mà hằng mong nhớ?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~