Seungwan biết Joohyun sẽ không dễ dàng buông bỏ những gúc mắc mà quay về bên cô nên chỉ dịu dàng hỏi :
-'' Vì sao không xứng?''Joohyun nhìn thấy sự dịu dàng của Seungwan, quyến luyến cùng sự mặc cảm đồng thời dày xéo trái tim cô ấy..
Đưa tay ngồi dậy, Joohyun mặc cho thân dưới vẫn còn những cảm giác tê dại mà bước xuống giường nhặt lấy quần áo muốn mặt vào.Seungwan biết Joohyun đang lại né tránh, cô nhanh chóng ngồi dậy từ phía sau ôm lấy vòng eo của Joohyun kéo sát hai cơ thể trần trụi lại với nhau, tiếng nói chua xót cùng đau lòng nhè nhẹ vang lên :
-'' Vì sao không xứng?''Joohyun cố vùng vẫy khỏi cái ôm của Seungwan nhưng có thể vì nó chắc chắn hoặc vì cô không nỡ rời xa sự ấm áp mà nó mang lại nên cô không thể thoát khỏi nó. Cố xoay người lại đối mặt cùng Seungwan.. Joohyun cười buồn nói :
-'' Seungwan à, tôi là công nhân.. cậu là giám đốc.. tôi học chỉ tới trung học thôi..còn cậu rất tài giỏi.. ta không xứng!''
-'' Mọi thứ hôm nay tôi có đều là nhờ vào sự hy sinh của em.. với tôi em xứng đáng, xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được tôi che chở hết cuộc đời này!'' Seungwan ngang ngạnh nói.
-'' Nhưng trên mặt tôi có vết sẹo xấu xí thế này, cậu không thấy ghê tởm sao? Tôi nói rồi...tôi không xứng với cậu!'' Joohyun vừa nói vừa không kiềm chế được cảm xúc của mình mà chỉ vào vết sẹo lồi lên thật kinh khủng trên mặt, những tiếng cuối cùng như thể đang quát lên với Seungwan mà cũng giống như đang nói với chính cô.
Seungwan nghe Joohyun quát lên với mình thì có chút sững sờ, sau đó cô khi nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy.. vẫn là vết sẹo ngày hôm qua cô nhìn thấy..
Nếu là Joohyun, thì cho dù là thứ gì ghê tởm đến đâu đi chăng nữa nó cũng sẽ xinh đẹp bởi vì nó ở trên mặt Joohyun.. ở trên mặt của thiên xứ đẹp nhất trần đời này..
Seungwan cô yêu Joohyun, vậy nên cô yêu cả những khuyết điểm thuộc về cô ấy.Joohyun nhìn thấy Seungwan im lặng nhìn vào vết sẹo trên má mình thì nghĩ cô ấy đang kinh sợ trước nó.. hoặc chăng là ghê tởm...
Nước mắt tủi nhục của Joohyun rơi xuống nhiều hơn khi Seungwan buông lỏng hai tay đang ôm lấy bản thân cô.Và Joohyun đã vô lực ngã quỵ xuống Seungwan lui bước lại..
Thì ra dù yêu thế nào cũng không thể kìm nén được sự ghê tởm này sao?Seungwan thấy Joohyun ngã quỵ xuống thì muốn ngồi đưa tay đỡ cô ấy đứng dậy nhưng mà một tia suy nghĩ xẹt qua khiến cô nhanh chóng chóng lui bước và đi vào trong bếp.
Joohyun đang mãi đắm chìm trong nỗi đau của chính mình, tầm mắt cô chỉ nhìn xuống nền nhà.. đầu óc cô chỉ ghi nhớ hình ảnh Seungwan thẫn thờ nhìn mình..
Trong lúc Joohyun còn tuyệt vọng khóc lóc thì Seungwan đã trở lại, cô vứt con dao nhỏ vừa lấy từ trong bếp ra lên giường, sau đó lại đưa tay đỡ Joohyun đứng dậy đối diện với mình.
Joohyun được Seungwan nâng đứng dậy thì có chút ngơ ngác khó hiểu, không phải cô ấy đã rời đi rồi sao?
Seungwan một lần nữa khẽ buông Joohyun ra để cô ấy tự đứng vằng chính đôi chân mình và dõng dạc hỏi :-'' Em vì vết sẹo này của chính mình mà mặc định em không xứng với tôi có đúng không?''
Joohyun ngơ ngác nhìn sự kiên định của Seungwan, cô không trả lời đúng cũng không phủ nhận điều Seungwan vừa nói.
Về bên Seungwan thấy Joohyun không trả lời mình thì nhanh chóng bước tới cầm cây dao nhỏ lên mà lớn tiếng nói :
-'' Trên gương mặt có vết sẹo đó khiến em thấy mình không xứng với tôi thì tôi cũng sẽ tạo cho mình vết sẹo để được xứng với em!'' Nói xong liền muốn đưa mũi dao nhọn hoắc cứa vào da mặt của chính cô ấy.Như một phản xạ tự nhiên Joohyun vội nắm lấy bàn tay của Seungwan trong tiếng hét thất thanh : -'' CẬU ĐIÊN RỒI SAO?''
-'' ĐÚNG TÔI ĐIÊN RỒI !'' Seungwan cũng hét lớn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Joohyun, sau đó lại đau lòng rơi nước mắt mà nói :-'' Tôi phát điên khi mãi tìm hình bóng em trong dòng đời tấp nập này, tôi phát ngán mỗi lần nhìn thấy một ai đó giống em để rồi vô thức chạy theo và cuối cùng lại phát hiện họ không phải là em rồi... Joohyun à, tôi nhớ em muốn em bên cạnh tôi đến điên rồi.. Chỉ cần được bên em ngày hôm nay thôi thì dù cho mai này tôi có chết đi cũng được...Tôi cần em Joohyun à~''
Khi Seungwan kết thúc câu nói cũng là lúc Joohyun gỡ bỏ con dao trong tay cô ấy trong nước mắt, và khi con dao bị vứt đi ở một góc xa cũng là lúc Joohyun dịu dàng hôn lên đôi môi lạnh của Seungwan..
-'' Em sai rồi, em yêu Seungwan... Đừng làm chuyện dại dột..em chết mất!'' Joohyun nức nở nói giữa những nụ hôn.
Seungwan cũng thâm tình mà thổ lộ :
-'' Tôi rất rất yêu em.. vậy nên trừ khi tôi chết đi thì em mới được rời xa tôi...''Lại một lần nữa họ đắm chìm vào nhau, họ yêu nhau bằng cách ra những khoái cảm tuyệt vời dành cho người họ yêu..
Bàn tay Seungwan tham lam vuốt ve đường cong cớ thể của Joohyun cũng như chiếc lưỡi nhỏ của Joohyun quyến luyến trêu đùa khoang miệng của Seungwan.Đêm nay là một đêm rất dài khi mà hai cơ thể, hai tâm hồn được đồng điệu và hòa quyện vào nhau..
Họ không biết mai này sẽ thế nào..tương lai sẽ ra sao.. họ chỉ biết cho đến khi hơi thở cuối cùng chấm dứt, họ vẫn muốn được ở cùng đối phương.........
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~