Joohyun gần như tê liệt não với Seungwan, thật mệt mỏi quá mà.. hết phá cái này cái kia rồi giờ đến cho mượn đồ đi tắm cũng không chịu nữa là sao?
Joohyun nhìn Seungwan ngồi lì trên mặt đất thì đưa hai tay chống hông mà nói :
-'' Bây giờ tôi hỏi cô lần cuối.. cô có chịu đi tắm hay không?''-'' Không cần~'' Seungwan kiên quyết nói.
-'' Cô ở bẩn vừa thôi!'' Joohyun đanh giọng nói.
-'' Tôi không có ở bẩn, ở hành tinh của tôi không có ai tắm cả... chúng tôi không có tuyến mồ hôi!'' Seungwan cương quyết biện minh cho chính mình.
-'' Nhưng cả ngày nay cô đi đường toàn bụi bẩn.. không tắm làm sao ngủ?'' Joohyun cũng cương quyết.
-'' Tôi... không biết tắm!'' Seungwan cuối cùng cũng chịu nói ra nỗi khó khăn thầm kính của bản thân.
-'' Không lẽ giờ tôi phải tắm cho cô nữa hả?'' Joohyun trợn mắt hỏi.
-'' Thôi... chỉ cần cô tắm cho tôi xem là được rồi~'' Seungwan rất thông minh và không muốn Joohyun chịu mệt mà nói.
-'' Cô...'' Joohyun tức giận muốn hét lên nhưng rồi lại thở ra một hơi mệt mỏi :
-'' Thôi coi như tôi hy sinh 2 con mắt này... tôi tắm cho cô!''-'' Tôi xấu hổ lắm, cô tắm cho tôi xem là được rồi!'' Seungwan lại giẫy nẩy.
Joohyun lần này không thể kiềm lại được nữa mà hét lên : -'' CÔ BIẾT XẤU HỔ CÒN TÔI THÌ KHÔNG CHẮC? CÓ TẮM HAY KHÔNG ĐỂ TÔI CÒN BIẾT ĐƯỜNG TỐNG CÔ RA KHỎI NHÀ TÔI? MỆT RỒI NHA~''
Seungwan nghe mắng liền xìu xuống nhỏ giọng nói :-'' Rồi... cô cứ tắm tôi theo như lời cô muốn đi!''
Cách nói của Seungwan khiến cho Joohyun bật cười :-'' Làm như tôi ép oan ép uổng cô không bằng~'' Sau đó liền nắm cổ tay Seungwan kéo đi vào phòng tắm, đây là cách mà Joohyun nghĩ ra để ngăn Seungwan đi như bay phá hoại căn phòng của cô ấy.
Thế rồi sau một hồi mệt mỏi cùng xấu hổ lẫn tò mò Joohyun đã khám phá.. à không, đã giúp Seungwan học cách tự làm vệ sinh cá nhân cho bản thân thân xong.
Joohyun lấy cho Seungwan mượn một bộ đồ ngủ hình thỏ của mình để mặc vào rồi cả hai cùng đi xuống phụ mẹ Bae nấu cơm chiều như thường lệ của nhà họ Bae..
Mẹ Bae vừa nấu ăn vừa nhìn Seungwan như đứa ngớ ngẩn bước từng bước chậm chạp đi tới đi lui trong phòng bếp thì hỏi Joohyun :-'' Bạn con bị làm sao vậy?''
Joohyun đang lặt rau nghe mẹ Bae hỏi thì liếc nhìn sang chỗ Seungwan rồi hơi trề môi nói :-'' Là do áp lực học hành nhiều quá đó mẹ!''
Mẹ Bae nghe thấy liền thở dài :
-'' Joohyun à, con.. học ít thôi.. có cha mẹ nuôi con mà..đừng có cố quá~''Joohyun nghe mẹ Bae nói thì có chút cười khổ... thật là, nếu khi nãy cô nói Seungwan là người ngoài hành tinh thì có khi mẹ cô đang khóc và đưa cô vô nhà thương điên mất rồi, may mắn thật!
Không lâu sau đó cha Bae đi làm về và nghe mẹ Bae nói sơ qua tình hình thì cũng vì thương con nên không có nói gì thêm..
Trên bàn ăn nhà họ Bae.. cả nhà họ Bae đồng thời ngưng đũa mà nhìn Seungwan ăn đến chén cơm thứ 9....
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~