Sóng

1.4K 106 7
                                    

Ngay lúc này, ánh nắng chiều đang chiếu dài xuống bãi biển, có một hiếc mui trần hạng sang chậm rãi dừng lại bên cạnh một chiếc xe màu đen vốn đã đậu sẵn từ bao giờ..

Seungwan tắt máy xe rồi nhìn sang cô gái xinh đẹ đang ngồi ghế lái ở phía bên cạnh, đôi môi hồng mỏng khẽ mỉm cười nhợt nhạt nói :

-" Joohyun à, đã đến nơi rồi..!"

Cô gái tên Joohyun dường như cũng đã nhận biết được chiếc xe đã đến nơi cần đến nhưng trong đôi mắt đen vẫn luôn luẩn quẩn những muộn phiền..

-" Mau xuống đấy đi...Anh ấy, đang đợi cậu!" Seungwan vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía ven biển, nơi có bóng hình một chàng trai đang đứng đó..im lặng và chờ đợi..

Đôi mắt Joohyun lại ánh lên tia lo lắng, đôi môi đỏ hơi mím lại, những ngón tay cũng nắm lấy tà váy màu tím nhạt... Tất cả những cử chỉ hành động đó đều không lọt khỏi tầm mắt của Seungwan.

Seungwan nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của Joohyun, sau đó lại nhìn ra phía xa xa nơi ven biển rồi gượng cười :-" Mau xuống xe đi nào, can đảm lên..." Không hiểu sao chính Seungwan cô là người đưa Joohyun đến đây, là người tác hợp cho Joohyun quay lại với người đàn ông đó... nhưng trái tim cô lại đau...thật đau!

Gương mặt kiều diễm của Joohyun khẽ xoay sang nhìn Seungwan, trong đôi mắt đen là đong đầy những giọt nước mắt mặn đắng...

Cả cơ thể Seungwan vô thức nghiêng sang và bàn tay cũng không thể ngăn được đưa lên nhẹ lau đi giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên bờ má mềm... -" Đừng khóc, anh ấy vẫn rất yêu cậu mà...Quay lại bên anh ấy đi!"

-" Ừm..." Joohyun nhẹ trả lời, cũng là câu nói duy nhất từ lúc cô ấy bước lên xe cho đến giờ.

Tiếng "ừm" của Joohyun nhẹ nhàng như vậy, đơn giản đến như vậy nhưng lại khiến trái tim Seungwan nhói đau...một bàn tay đang để nơi phía đùi cũng nắm chặt lại...

Có lẽ là không đủ kiên nhẫn nên người đàn ông đang đứng nơi ven biển kia đã lặng lẽ xoay người lại và nhìn về phía họ..Seungwan nhìn thấy đôi mắt Joohyun khoá chặt hình bóng của anh ta...

Nhẹ xoay người đi xuống xe, Seungwan bước về phía cửa xe của Joohyun mà giúp cô ấy mở cửa cùng thắt an toàn với một nụ cười :

-" Đi đi...Anh ấy đang đợi cậu..."

Chiếc vans tím của Joohyun nhẹ đạp những hạt cát trắng mịn, cô ấy bước xuống xe và đứng im lặng bên cạnh Seungwan...sau đó bước chân nhẹ bước đi...

Trái tim Seungwan như muốn vỡ tung vì đau đớn, đôi môi mỏng một lần nữa không thể kiềm nén mà cất tiếng gọi : -" Joohyun à...."

Cô gái nhỏ trong bộ váy tím nghe thấy tiếng gọi liền vội sững bước chân rồi dừng lại, chỉ có chính cô ấy mới biếc bước chân mình đang run rẩy như thế nào khi xoay lại và một lần nữa đối mặt với Seungwan...

Trong trái tim có muôn vạn lời muốn nói lên, bàn tay Seungwan run run vươn ra muốn ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Joohyun vào lòng, nhưng cuối cùng lời Seungwan có thể thốt lên và lời Seungwan có thể nói ra chỉ có thể là :

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ