Sao chổi đưa Wan tới -1

2.9K 189 67
                                    

Trong màn đêm vô tận, Joohyun có cảm giác như có một ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô ấy... cảm giác đó thật khó chịu...
Joohyun bắt đầu bỏ chạy, cô ấy cứ nhắm tịt mắt lại dùng sức chạy vào màn đêm..tiếng bước chân chạy theo...rồi tiếng gió như đang gọi tên cô ấy.. nó thật khiến người kinh hãi.
Rồi Joohyun cảm nhận được mình bị rơi vào một vòng ôm, nó rất ấm và có một mùi hương khá thơm..nhưng khi cơ thể Joohyun dần bị đưa lên cao lơ lửng...

-'' Á...buông tôi ra... A!!!!!''

Joohyun vùng vẫy cố chạy thoát khỏi cái thứ làm người khác kinh sợ đó nhưng không thể, khi Joohyun bất lực hét lên thì gương mặt của cô bị một bàn tay vỗ lấy...cô nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên bên cạnh :-'' Joohyun à lại nằm mơ thấy ác mộng sao con, mau thức dậy nào.. đến giờ đến lớp rồi!''

Joohyun cố mở ra đôi mắt nặng trĩu, cô nhìn thấy mẹ mình đang mỉm cười nhưng nụ cười lại tràn đầy lo lắng thì vội lắc đầu cười nói :

-'' Con không sao, con vào phòng vệ sinh đây!'' Nói xong liền bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại Joohyun im lặng nhìn một gương mặt trắng bệch không có sức sống như một thây ma với ánh mắt đỏ ngầu cùng hai quần thâm thật đen nơi bọng mắt...phải rồi... đã gần 3 năm tháng nay cô có ngủ được đâu, hay hoặc chăng là không dám ngủ vì cơn ác mộng đáng sợ kia.

Đánh răng.. tắm rửa xong Joohyun mặc vào người chiếc quần Jean đen cùng áo sơ mi đen, mái tóc đen cũng được sấy sơ rồi buộc đuôi ngựa gọn gàng..
Bước ra bên ngoài Joohyun cầm lấy túi xách rồi xuống lầu mang vào đôi giày vans tím mà cô ưa thích rồi chào tạm biệt mẹ đi đến trường : -'' Thưa mẹ con đi học!''

Joohyun không cần phải thưa cha vì ông ấy có vẻ đã đi đến công ty từ sớm rồi..

Joohyun dắt chiếc xe đạp màu tím ra khỏi cổng nhà rồi chầm chậm đạp đến trường.. hôm nay lại là một ngày mệt mỏi.
Joohyun không giống như những học sinh nữ khác luôn đi từng tốp rồi đi cùng nhau đến lớp.. bởi vì nhìn cô có vẻ ngoài như một thây ma lại lạnh lùng nên không ai muốn cùng cô tiếp xúc cả..
Joohyun cũng không có chuẩn bị cơm trưa vì vào buổi trưa cô thường chọn một góc cây trong góc vườn hoa rộng lớn của trường ngủ bởi vì buổi trưa Joohyun sẽ không gặp ác mộng..

Giờ học buổi sáng trải qua một cách nhàm chán khi Joohyun chỉ im lặng tập trung vào học mà không hề để ý tới những người xung quanh, sau đó đến buổi trưa... Joohyun ôm tập sách bỏ vào balo rồi đeo lên vai chuẩn bị đi đến chỗ ngủ lí tưởng của mình thì lại nghe thấy từ một góc tường phía trước có hai người đang bàn tán về cô.. họ là đang nói xấu cô.

-'' Bae Joohyun lớp mình thật sự đáng sợ, cô ta cứ như thây ma còn sống vậy...'' Cô gái A nói rồi làm ra vẻ kinh sợ mà xoa xoa hai tay.

Cô gái B cũng rất nhiệt tình nói :-'' Đúng vậy, mỗi sáng vào lớp thấy cô ta là mình thấy rợn cả người... cậu có bao giờ nhìn vào mắt cô ta chưa? Nó...''

-'' Đỏ như máu vậy~'' Cô gái A nhanh chóng chen vào rồi cả hai cùng hô lên :
-'' Eo~''

Tiếng cười nói của họ đã đi thật xa nhưng Joohyun vẫn còn bị tổn thương bởi lời nói vô tình đó. Thay đổi hướng đi... hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời Joohyun muốn cúp học.

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ