Bên trong phòng họp cấp cao của viện nghiên cứu 'trí tuệ con người' lúc này đang là một hồi hoảng loạn khi mà Shon Seungwan.. phó viện trưởng của viện lại muốn từ chức..
Nhìn rõ ánh mắt kiêu ngạo cùng kiên định của Seungwan và sự lo lắng của các giáo sư giảng viên khác nên viện trưởng Song của trung tâm nghiên cứu liền lên tiếng nói :-'' Giáo sư Shon.. cô có thể suy nghĩ kỹ về việc tiếp tục ở lại đây có được không? Nếu cô rời khỏi đây thì cả hai bên đều sẽ gặp rất nhiều rắc rối...''
-'' Đúng vậy, phó viện trưởng Shon.. mong cô hãy nghĩ kỹ lại.. không phải ai cũng có thể ngồi lên vị trí mà cô đang ngồi lúc này đâu..'' Giáo sư Lee có vẻ ngoài hơn 40 tuổi là người rất nể tài năng của Seungwan nên cố gắng thuyết phục cô ấy ở lại.
Seungwan nghiêm túc đứng lên cúi đầu thấp một chút nói :-'' Thật xin lỗi.. ý tôi đã quyết, mong mọi người thứ lỗi..'' Nói xong liền tháo bỏ thẻ tên trên vai áo xuống để cùng tờ đơn xin từ chức.
Một tia kỳ lạ lóe qua ánh mắt của viện trưởng Song rồi chợt tắt, ông ấy mỉm cười đưa tay ra muốn bắt tay với Seungwan và nói :-'' Thôi được rồi, nếu cô đã quyết vậy thì thôi.. hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội được làm việc cùng nhau..''
-'' Được.. hy vọng sẽ được gặp lại mọi người ở một nơi khác, bây giờ thì tôi xin phép!'' Seungwan mỉm cười đáp lại cái bắt tay rồi cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt mà rời đi.
-'' Haiz...thật đáng tiếc!'' Khi cánh cửa phòng họp một lần nữa đóng lại thì bên trong liền vang lên tiếng tha thở của giáo sư Kim Taeyeon.. người được cho là kỳ phùng địch thủ...anh tài đấu anh tài với Seungwan..
-'' Đúng là đáng tiếc!'' Một vị giáo sư khác cũng nói theo, rõ ràng việc kiếm được một người tài năng được công nhận bởi bằng thạc sĩ Havard như Seungwan trong lĩnh vực nghiên cứu thì thật sự rất khó.
Viện trưởng Song vào lúc này lại giữ im lặng, chỉ có ông ta mới biết là hai bàn tay của ông ta đang nắm chặt vì tức giận đến thế nào.... ánh mắt của ông ta lúc này đây không còn là tia lóe qua nữa mà là hiện lên một sự tức giận phẫn nộ.
Mặc kệ sự ồn ào bên trong, Seungwan vẫn cứ tự tin bước ra khỏi cánh cổng sở nghiên cứu lớn nhất nước với nụ cười tự tin như cách trước đây cô ấy đã bước vào trước những ánh mắt tò mò của các nhân viên bên trong..
Cho đến khi đã ngồi vào ghế lái Seungwan mới thu lại nụ cười hờ hững bên môi, gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
Trong phòng họp vừa nãy, trong những lời mời gọi ở lại đó có lẽ chỉ Seungwan và viên trưởng Song là nhìn rõ cuộc chiến của họ..Đúng vậy, việc Seungwan đột ngột từ chức thật ra là viện trưởng Song đã biết trước từ lâu và Seungwan cũng đã chuẩn bị thật chu toàn.. Bởi vì Seungwan biết rõ viện trưởng Song hoàn toàn là một con cáo già đội lốt người tốt, ông ta biết rõ việc Seungwan đang nghiên cứu và chế tạo ra Joohyun nên mong muốn cướp đi những ghi chép từ việc chế tạo ra Joohyun để xứng danh viện nghiên cứu của ông ta..
Cũng vì Seungwan đã lường trước được nên gần 2 năm trước khi nghiên cứu chế tạo ra Joohyun thì Seungwan đã bảo mật chặt chẽ các nguồn dữ liệu nghiên cứu..
Vậy nên qua 1 tháng thử nghiệm các hoạt động thông thường lẫn kỹ năng mà Joohyun có thể thực hiện thành công thì Seungwan đã làm thủ tục nghỉ việc, bởi vì cô ấy không Joohyun trở thành vật thí nghiệm một lần nào nữa hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
FanfictionNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~