Sao chổi đưa Wan tới -7

1.2K 159 20
                                    

Ánh bình minh một lần nữa chiếu rọi vào căn phòng của Joohyun, chiếu vào gương mặt ướt đẫm nước mắt và đôi mắt sưng đỏ thẫn thờ của cô ấy..
Cả đêm qua Joohyun không hề chợp mắt, cô ấy thật lo sợ rằng mình sẽ quên đi Seungwan.. may mắn là.. cô ấy không quên..

Cánh cửa phòng chợt mở, mẹ Bae bước nhẹ nhàng vào phòng rồi khi bà ấy nhìn thấy gương mặt thẫn thờ và đôi mắt sưng đỏ của Joohyun thì vội ngồi xuống bên cạnh đệm mà lo lắng hỏi :

-'' Joohyun à con sao vậy?''

Joohyun chỉ nhè nhẹ lắc đầu không trả lời, nhưng nước mắt yếu đuối lại lặng lẽ rơi xuống..

Mẹ Bae nhìn tới bên kia giường trống rỗng thì lại hỏi :-'' Seungwan đâu rồi?'' Mẹ Bae cho rằng Joohyun và Seungwan là đang tranh cãi gì đó..

Joohyun kinh ngạc mở to tầm mắt có phần đau đớn vì thức trắng đêm qua, đau lòng xen kẽ vui mừng vì mẹ Bae nhắc tới Seungwan và cũng vì mẹ Bae còn nhớ đến cô ấy..thì ra.. ở trong film nói chuyện khi người ngoài hành tinh rời đi khỏi trái đất là không có thật..cô thật ngốc~

-'' Hai đứa cãi nhau sao?'' Mẹ Bae vuốt mái tóc rối của Joohyun mà hỏi.

Joohyun nhìn mẹ rồi nhè nhẹ lắc đầu..

-'' Cậu ấy về nhà rồi!'' Nói tới đây hơi nước lại làm mờ đi đôi mắt đẹp.

-'' Về nhà? Cha mẹ con bé về rồi sao? Sao nó đi mà không nói cùng cha mẹ một tiếng nhỉ? Cái con bé này.. khi nào quay lại mẹ sẽ mắng nó một trận!'' Mẹ Bae tin lời Joohyun nên vui vẻ vừa nói vừa cười..

-'' Sẽ không quay lại~'' Joohyun nói thật nhỏ.. như muốn tự nhắc nhở cho cô ấy biết rằng Seungwan sẽ không quay lại..

-'' Con nói gì vậy Joohyun?'' Mẹ Bae không nghe tõ liền hỏi lại.

-'' Dạ không có gì~'' Joohyun cố kéo gượng nụ cười đáp.

-'' Vậy hôm nay con không đi học à?'' Thật ra mẹ Bae lên đây cũng là vì thấy quá giờ đi học rồi mà Seungwan và Joohyun vẫn chưa xuống nên mới lên xem thử.

-'' Hôm nay con mệt, có lẽ con sẽ nghỉ một bữa...'' Joohyun nhàn nhạt đáp.

-'' Ừ, mệt thì nghỉ... khi nào đói xuống ăn cơm nhé, mẹ nấu cơm ở dưới rồi đó!'' Mẹ Bae nói xong liền mở cửa phòng đi ra ngoài...

Joohyun nằm trên giường mệt mỏi một hồi thì đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi xuống nhà...

-'' Thưa mẹ con đi ra ngoài một chút~'' Nói xong liền đóng cửa lại rồi lướt qua chiếc siêu xe của Seungwan đạp xe đạp lên núi..

Để xe tới chỗ đâu quen thuộc, bước lên những bậc thang quen thuộc... Joohyun đến đứng chỗ quen thuộc lẳng lặng nhìn bầu trời trước mắt...

Gần 3 tháng trước lần đầu tiên cô gặp Seungwan là ở chỗ này, lần đầu tiên thấy nụ cười đáng yêu đó là ở chỗ này..

Joohyun mỉm cười..
Seungwan chỉ đến đây 3 tháng, nhưng mỗi con đường mà cô thường đi đều có dấu chân của cô ấy..có bóng dáng có nụ cười.. có sự ôn nhu kia luôn theo cạnh cô khi đó..

Có lẽ nếu quên đi.. thì cô sẽ không phải đau như thế này đúng không?

Phải làm sao để xóa tên Seungwan trong ký ức của cô đây? Phải làm sao để cô quên được cô ấy đây?
Đớn đau bao giờ mới nhạt nhòa?

Joohyun lặng nhìn nơi phía chân trời kia, ánh mặt trời chói lóa.. chói đến nỗi khiến Joohyun phải chảy cả nước mắt..

'Chíu'.

Một âm thanh kỳ lạ nhưng có phần quen thuộc với Joohyun khiến cô ấy ngay lập tức quay đầu lại... vẫn gương mặt quen thuộc đó nhưng lại dính đầy máu..

Nụ cười của Joohyun chưa kịp nở đã vội cứng lại rồi sau đó là thay vào một khuôn mặt lo lắng cùng hai hàng nước mắt chảy xuống..

-'' Seungwan~'' Joohyun gọi lớn tên Seungwan khi đôi chân chạy vội đến trước mặt cô ấy..

Khác với những giọt nước mắt vui mừng cùng thương sót của Joohyun thì Seungwan lại nóng vội chạy đến kéo tay cô ấy muốn dẫn cô ấy đi vào bên trong UFO :
-'' Joohyun... mau vào trong!!!''

Ngay khi Joohyun còn đang ngơ ngác thì một âm thanh khác 'chíu' lại vang lên, rồi sau đó có hai người tay cầm vũ khí bước xuống chĩa súng vào chỗ Joohyun và Seungwan..

Theo một quán tính nhất định Joohyun vì muốn bảo vệ cho Seungwan đang bị thương mà bước vội lên phía trước che chắn cho cô ấy..

-'' Joohyun à...'' Seungwan từ phía sau kéo tay Joohyun không muốn cô ấy mạo hiểm vì mình..

-'' Em sẽ bảo vệ Seungwan! '' Joohyun kiên cường nói.

Hai người kia đang im lặng nhìn Seungwan và Joohyun cũng nhanh chóng dùng tiếng Hàn nói như cách mà trước đây Seungwan đã nói nhưng lại lạnh lùng và gây áp lực hơn rất nhiều :-'' Xin chào người trái đất, chúng tôi đến từ hành tinh RED VELVET.. làm phiền cô tránh ra để chúng tôi giải quyết vấn đề nội bộ của chúng tôi!''

-'' Joohyun à em về đi!'' Seungwan mạnh mẽ nói rồi tận dụng cơ hội khi đi ngang qua mà nói nhỏ vào tai Joohyun :-'' Đưa cha mẹ đi trốn~''

Ngay khi Seungwan vừa dứt lời và Joohyun còn không thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì thì hai khẩu súng đã được lên đạn chĩa về phía Seungwan :

-'' Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan cô không được tiết lộ cơ mật của chúng ta cho người trái đất biết!''

-'' Rét Đừ Béo Bệt Sưng Gi Cang Sưng Gi... chị là chị gái của em... em xin chị.. tha cho họ một lần thôi có được không?'' Seungwan không màng đến sống chết mà quỳ xuống trước mũi súng của cô gái kia.

-'' Seungwan à..!'' Joohyun lo lắng muốn đỡ Seungwan đứng dậy nhưng lại không được.

-''  Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan chúng ta tuy là chị em nhưng chúng ta thân là người trong quân đội hơn nữa còn là người của hoàng gia.. đường đường là một 'ấu chúa' sao cô có thể vứt bỏ tôn nghiêm mà quỳ gối như vậy.. sỉ diện của hành tinh RED VELVET cô để ở đâu?'' Cô gái kia lại nói.

-'' Em xin chị... em yêu cô gái này.. em quý hành tinh này... chị tha cho họ đi mà chị!'' Seungwan lúc này chỉ có thể khẩn cầu.

-'' Rét Đừ Béo Bệt Quen Đi Son Sưng Quan cô rời xa hành tinh 3 năm, theo như vệ tinh theo dõi tôi rõ ràng thấy cô bị thứ tình cảm giả tạo của loài người ở đây làm mờ mắt.. cô nên tỉnh táo lại đi!'' Cô gái đi kế bên cũng chen vào.

-''  Rét Đừ Béo Bệt Choi Y Bát Sô Don..gần 1 tháng qua chị trở về cũng đã nhận sai  xin lỗi cùng chịu hình phạt của cha mẹ.. lần này, hãy tha cho hành tinh này đi!'' Seungwan lại nói với cô gái kia.

-'' Seungwan à, có chuyện gì vậy?'' Joohyun có chút mờ mịt không hiểu..

Và mọi người đọc chắc cũng bị rối lắm nhỉ?

*Flackback*
Đêm trước ngày Seungwan trở về hành tinh RED VELVET...

.......

Bị lừa rồi nhé~

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ