Rain

3.1K 213 11
                                    

Bóng dáng Joohyun cô độc đứng yên lặng bên cốc cà phê cùng ánh nhìn chăm chú ra màn mưa bên ngoài cửa sổ.. nó u buồn và đơn độc.
Hương cà phê trong chiếc cốc đang ở trong tay Joohyun lan tỏa trong không gian vắng lặng, đôi lúc Joohyun lại đưa tay nâng cốc cà phê lên mà ngửi lấy mùi hương của nó rồi lại để xuống..Joohyun không thích uống cà phê...
Chỉ những khi màn mưa lạnh lẽo như thế này tuôn xuống cô ấy mới cần đến mùi cà phê...bởi vì nó có một phần nào đó giúp Joohyun đắm chìm trong ký ức ngọt ngào ngày xưa...

Từng giọt mưa lăn nhẹ lên khung kính cửa sổ, Joohyun nhìn vào nó rồi lại khẽ cười.. bởi cô ấy lại đang nhớ đến một người... người đã xuất hiện trong thời niên thiếu của cô ấy...người con gái mang tên Shon Seungwan.

Joohyun nhớ ngày xưa, cũng một cơn mưa rào như thế này.... cô ấy đã gặp được Seungwan... người khiến cho bầu trời u tối hôm ấy trở nên rực sáng ánh nắng vàng..

Joohyun nhớ ngày xưa, dưới mái hiên trú tạm ấy Seungwan ngại ngùng nhìn cô ấy mỉm cười... rồi chính cô ấy cũng bối rối chia sẻ cây dù để cả hai cùng đi ra nến xe buýt... dưới màn mưa năm 16 tuổi ấy hai người gặp nhau.

Những năm tháng học trò trên ghế nhà trường họ vui đùa cùng nhau, giúp nhau vượt qua từng đề thi chia nhau từng ngụm nước lọc..tình yêu cũng bắt đầu từ đó..

Rồi kỳ thi cuối cấp vội qua, Joohyun cũng nhớ rõ trong một chiều mưa buồn như vậy Seungwan đội mưa đến trước nhà cô ấy, cô ấy đứng đây.. Seungwan đứng ở bên ngoài kia... tiếng hét xé qua tiếng mưa mà dội vào trái tim Joohyun...

'' Joohyun à, mai tôi đi rồi... cậu chờ tôi được không? ''

Câu hỏi đó của Seungwan đến giờ Joohyun vẫn chưa trả lời, Joohyun chỏ nhớ trong chiều mưa ấy cô bỏ chân trần chạy trên thềm đá ẩm ướt.. dưới những giọt mưa lất phất cô ấy trao cho Seungwan một nụ hôn.. nụ hôn đầu đời của cô ấy.. nụ hôn của sự chia ly.. nụ hôn cuối cùng của cả 2...

Câu hỏi kia đã gần 5 năm rồi Joohyun vẫn tự trả lời riêng với bản thân mình là cô ấy không chờ..
Không chờ một Shon Seungwan ra đi gần 5 năm không một tin báo gửi về..
Không chờ một Shon Seungwan đã dần xa lạ bởi thời gian..

Cô không chờ, nhưng chỉ là mỗi khi trời mưa lại nhớ về nụ cười tỏa nắng nhưng lại ngốc nghếch kia.. nhớ tới câu hỏi cô vẫn mãi chưa trả lời...nhớ một Shon Seungwan đã gần bị xóa nhòa trong ký ức bởi thời gian....

' Ting.. Ting'

Tiếng kèn xe được nhấn liên tục cùng ánh đèn pha chiếu rọi cả góc sân khiến Joohyun chú ý đến.

'Ting Ting'

Tiếng kèn vang lên liên tục không ngừng nghỉ, Joohyun nhìn lại mọi người trong nhà đều đang bận việc thì đi đến bên cửa mà lấy dù che bước ra ngoài..

Đến khi bước chân Joohyun đứng trước chiếc Audi màu trắng thì cánh cửa bên ghế ladi mới được mở ra và một bóng hình có chút quen thuộc bước vội trong mưa đến đứng phía trước cô ấy che chung một chiếc dù rồi lại nở nụ cười nói :

-'' Lâu rồi không gặp, Bae Joohyun! '' Giọng nói ngập tràn sự tự tin cùng ý cười trên môi.

-'' Lâu rồi không gặp, Shon Seungwan! '' Joohyun cũng nhanh chóng rút lại sự kinh ngạc mà mỉm cười nói.

-'' Tôi vừa lấy xong học vị ở Canada, tôi nhớ ở đây.. hình như cậu vẫn còn nợ tôi một câu trả lời thì phải? Có đúng không?'' Seungwan vừa cười vừa hỏi.

-'' Ai nợ cậu cái gì sao? Là ai? Ở đâu?'' Joohyun vờ như không biết mà hỏi lại.

-'' Một cô gái đã từng là bạn học của tôi, cô gái tên là Bae Joohyun! ''

-'' Là tôi sao? Tôi nợ cậu cái gì nhỉ?'' Joohyun lại vờ ngạc nhiên hỏi.

Seungwan nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của Joohyun mà nghiêm túc nói :-'' Cậu nợ tôi một câu trả lời... Joohyun à, cậu có đợi tôi không? ''

Joohyun cũng nhìn vào tầm mắt của Seungwan rồi lại nhè nhẹ lắc đầu nói :

-'' Xin lỗi, tôi đã không đợi cậu!''

Một sự thất vọng xẹt qua đáy mắt Seungwan và Joohyun đã kịp nhìn thấy điều đó.
Joohyun nhìn thấy hai bàn tay Seungwan đang nắm thật chặt rồi lại thả ra..
Vẫn nụ cười có chút ngây ngốc cùng tỏa nắng khi xưa... Seungwan nhìn Joohyun cười hỏi :-'' Vậy bây giờ cậu đã có người để cậu thương và sẵn lòng chờ đợi chưa?''

Joohyun nhìn thấy sự căng thẳng nơi Seungwan.. cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật xuống...

Một giọt nước từ khóe mắt Seungwan không hề được báo trước bỗng dưng chảy xuống nhưng rồi lại được chính Seungwan nhanh chóng đưa tay lau đi, nụ cười ngây ngốc kia bỗng nở rộ.. cùng tiếng nói nghèn nghẹn của Seungwan :

-'' 5 năm rồi...xem ra tôi đã về trễ~''

Nói xong liền lùi bước chân di chuyển ra khỏi chiếc dù rồi lặng lẽ xoay người bước đi.

Joohyun nhìn hai bờ vai Seungwan từ phía sau, nó có vẻ đã rộng lớn hơn 5 năm trước rất nhiều, nhưng nó vẫn u buồn như vậy..

-'' Seungwan à!'' Joohyun cất tiếng gọi với theo.

Bước chân Seungwan ngay lập tức dừng lại nhưng cô ấy lại không hề quay người lại mà đứng yên chờ đợi..

-'' Xin lỗi vì tôi đã không chờ đợi cậu trong 5 năm qua...'' Joohyun vừa nhẹ nhàng nói rồi chầm chậm bước đến gần Seungwan
-'' 5 năm qua tôi ở đây cũng bận rộn với việc học và học cách trưởng thành..''

-'' Tôi biết, tôi không trách cậu~'' Seungwan buồn bã đáp lời.

Joohyun mỉm cười mà nói tiếp :-'' Tôi không có thời gian để suy nghĩ về cậu và chờ đợi...Nhưng Seungwan à, mỗi khi trời mưa tôi lại nhớ đến cậu!''

-'' Nhớ...nhớ tôi sao?'' Seungwan nghe vậy liền xoay lại với sự hồi hộp mà hỏi.

-'' Ừ, 5 năm qua mỗi lần thấy mưa tôi lại nhớ đến cậu!'' Joohyun nói xong liền buông lỏng tay cầm dù để nó rơi xuống đất rồi hòa mình cùng giọt mưa ôm lấy cơ thể ẩm ướt của Seungwan, giọt nước mắt vui mừng bây giờ mới rơi xuống.

Seungwan ngây ngốc để Joohyun ôm mình một hồi thật lâu rồi mới định thần được mà bật cười sung sướng :

-'' Đồ ngốc! Cám ơn cậu 5 năm qua dù không chờ tôi nhưng vẫn nhớ đến tôi!''

Joohyun im lặng để Seungwan siết chặt vòng ôm, cái ôm này... Joohyun đã mong chờ lâu lắm rồi.

-'' Joohyun à, lần này tôi muốn hỏi cậu một câu hỏi khác....'' Seungwan ngập ngừng nói.

-'' Câu hỏi gì?'' Joohyun hơi ngước đầu lên hỏi.. từng giọt nước mưa đang rơi xuống đầu tóc và quần áo của cả hai nhưng họ không hề chú ý đến nó.

-'' Cậu... cậu.. làm bạn gái tôi có được không?'' Seungwan lại bị lắp bắp do hồi hộp mà hỏi.

Joohyun khẽ nhếch môi cười, một nụ cười thật tươi :-'' Đồ ngốc~''

Sau đó là cánh môi đỏ của cô ấy tìm đến đôi môi hồng của Seungwan mà mút lấy thay cho câu trả lời...

Dưới màn mưa, nụ hôn sau 5 năm của họ trở nên mãnh liệt và nồng nàn hơn.. có lẽ thời gian là thử thách cũng như sự phát triển của tình yêu...

End.

{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ