Đầu tiên cho T xin lỗi vì đã viết ra một phần như thế này.. có lẽ với một số bạn đó là sự xúc phạm đến Wendy hoặc Irene..
Nhưng mà T viết fic về WenRene vì T thương họ..phần này có lẽ sẽ làm các bạn phiền lòng nhưng đây là những gì T muốn viết.
Nếu các bạn cảm thấy nó phản cảm quá đáng xin hãy nói... T sẽ xóa... T hứa đó!.........
Ngày 15 tháng 8 năm 2014
Hôm nay là ngày Seungwan vừa tròn 18 tuổi, hôm nay cũng là ngay Seungwan vui vẻ nhất và tự thưởng cho mình một phần tokbokki thật ngon..
Seungwan là con một nhưng lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha cô mất sớm vì bệnh.. chỉ có hai mẹ cùng nhau đùm bọc sẻ chia những lo toan trong cuộc sống.
Mẹ Shon là một người phụ nữ hiền lành, vì trước khi cha Shon qua đời thì có một khoảng thời gian ông ấy phải nhập viện dài hạn để điều trị... gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai của người phụ nữ nghị lực đó.
Rồi khi cha Shon mất..
Seungwan năm đó chỉ mới 14 tuổi, với nỗi đau mất cha và nhìn mẹ càng ngày càng gầy yếu vì những việc làm nhọc nhằn hòng kiếm thêm tiền đóng học phí cho mình thì Seungwan đã xin phép mẹ được nghỉ học..
14 tuổi năm đó lần đầu tiên Seungwan bị mẹ tát, một cái tát rất mạnh đủ để mẹ con cô cùng bật khóc...
Không cần một lời nói nào răn dạy.. chỉ với một cái tát mẹ Shon đã làm cho Seungwan có thêm nghị lực để cố gắng cùng mẹ vượt qua khó khăn.. bởi vì cô hiểu.. muốn thoát nghèo thì phải có học thức và phải trưởng thành.Bây giờ.. 18 tuổi rồi Seungwan cảm thấy khi xưa mình đã quyết định đúng..
Với sự nỗ lực không ngừng thì cô đã nhận được học bổng toàn phần hỗ trợ đi du học..
Trong tuần sau cô sẽ đi và chỉ cần vài năm nữa thôi khi ra trường, cô tin chắc một tương lai tươi sáng sẽ đến với mẹ con cô.Seungwan vui vẻ cầm phần tokbokki đi ra khỏi quán để đi vào một con hẻm nhỏ.. cô cần phải chia sẻ thứ này cùng với mẹ của mình..
-'' Không biết hôm nay mẹ có tăng ca không nhỉ?'' Seungwan vừa nhíu mày lẩm bẩm tự hỏi rồi lại khẽ mỉm cười..
Và rồi nụ cười tươi sáng ấy cũng tắt vội luôn từ đó khi ngay lúc đó có một bàn tay ôm lấy miệng Seungwan rồi mạnh mẽ đẩy cô ấy vào một góc tường.. phần tokbokki cũng bị rơi xuống đất..
Seungwan sợ hãi không thôi..
-'' Ưm.....ưm..'' Seungwan cố vùng vẫy để thoát được bàn tay kia thì lại bị nó kéo vào một góc sâu hơn trong góc tối..-'' Ưm... buông!!!!'' Cuối cùng Seungwan cũng thoát khỏi bàn tay đang bịt miệng mình mà thét lên nhưng rồi bị cuối cùng lại bị người đó bịt lại bằng nụ hôn nồng nặc mùi rượu.
-'' Ưm... ưm....'' Seungwan cố vùng vẫy, cô cảm thấy bị xúc phạm.. và đối tượng thật là kinh tởm..
Trong hẻm tăm tối Seungwan cố vùng vẫy và kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không được thể.. rồi trong lúc vô tình tay Seungwan túm được một mớ tóc.. thật dài..
Vì muốn thoát khỏi sự nguy hiểm từ đối phương nên Seungwan liền nắm lấy mớ tóc đó mà giựt thật mạnh..
Và chính mái tóc đó cũng giúp Seungwan xác định được đối phương là một người bán nam bán nữ...
'Bốp'
BẠN ĐANG ĐỌC
{Series} Những câu chuyện viết về WenRene p2 R+
Hayran KurguNhững câu chuyện được viết bằng tình yêu của T dành cho WenRene... Mỗi chap khi lướt qua nếu thấy hay thì xin hãy để lại 1☆ vote ủng hộ cho T nhé~